Chương 11

1K 84 2
                                    

Dịch & Edit: Ryou
----------------------------

Món quà lần này Bạch Hương Hạ chuẩn bị rất nghiêm túc. Đến khi hoàn thành Thi Hiên thấy nó liền trầm trồ ngạc nhiên " Đây là quà tiểu thư chuẩn bị cho lão phu nhân sao"
" Đúng, thấy thế nào" Bạch Hương Hạ một tay chống eo một tay xoay xoay con dao điêu khắc vẻ đắc ý nhìn thành phẩm của mình. Nó thực hoàn hảo a.
Thi Hiên gật đầu như gà mổ thóc. Tiểu thư nhà nàng lại có tay nghề đến vậy. Sao nàng lại không biết trong khi đã phục vụ tiểu thư nhiều năm như thế? Nhưng điều này thực quá tốt. Lão phu nhân chắc chắn sẽ nhìn tiểu thư bằng một ánh mắt khác sau khi nhận được món quà này. Bạch Hương Hạ biết lão phu nhân không ưa nàng bởi vẻ ngoài của nàng quá xuất chúng. Nên nàng phải đặc biệt giữ gìn lời ăn tiếng nói, nàng vẫn chưa tóm được Tống Giao Nguyệt vì thế không thể chết sớm chỉ vì lỡ lời hay làm phật ý lão phu nhân.
Bạch Hương Hạ không muốn bản thân quá nổi bật nhưng cũng không muốn bản thân bị mờ nhạt trong đám đông nên đã chọn một bộ y phục màu xanh nhạt với áo choàng màu đỏ. Trâm cài tóc cũng không quá nhiều chỉ là hai cây trâm ngọc đơn gian mà thanh tao. Nếu cài một lúc quá nhiều trâm cài tóc không sớm thì muộn nàng sẽ bị thoái hóa cột sống mất thôi.
Thi Hiên thở dài, tiểu thư thật đáng thương mà. Vì diện mạo quá nổi bật nên đi dự tiệc không thể mặc bộ y phục đẹp nhất, tóc búi đẹp nhất được. Chắc chắn làm thế sẽ bị cho là đang muốn quyến rũ Vương gia.
" Bộ y phục này cũng chẳng đắt đỏ gì, chỉ cần chút bạc là được rồi" Bạch Hương Hạ đứng dậy, trầm ngâm nhìn hình phản chiếu của bản thân trên chiếc gương đồng. Thiệt tình,nàng đã cố gắng ăn mặc giản dị lắm rồi vậy sao vẫn còn nổi bật đến vậy nhỉ. Gương mặt và vóc người này thực quá hoàn hảo đi vậy mà kết cục của lại quá đáng thương. Chắc bởi vì nàng là nữ phụ chăng?
Bạch Hương Hạ biết thiếp thất thời xưa vốn không được coi trọng và hoàn toàn không có tiếng nói trong gia đình. Cho dù nàng có là tân nương danh chính ngôn thuận cưới về thì vẫn chỉ là một tiểu thiếp mà thôi.
Thiếp thất trong nhà không có quyền dự sinh thần của lão phu nhân. Họ chỉ có thể tới dâng quà rồi phải ra về ngay sau đó khi các phu nhân của những gia đình quyền quý khác tới.
Trừ khi lão phu nhân hay Lý vương gia đồng ý cho họ ở lại họ mới được phép dự. Theo như cốt truyện thì điều đó sẽ không xảy ra. Tốt thôi, nàng chỉ cần dâng quà cho lão phu nhân là đủ. Vì phải tặng quà trước  khi khách đến nên Bạch Hương Hạ phải đi từ sớm.
Khách khứa sẽ tập trung tại đại sảnh, hẳn là Tống Giao Nguyệt cũng sẽ tới đó rồi. Cho đến bây giờ, hắn vẫn là chỗ dựa duy nhất nàng có thể tóm lấy. Nhưng nhỡ đâu..... không có chuyện đó đâu nàng sẽ thành công mà. Bạch Hương Hạ còn yêu đời lắm, chưa muốn chết lúc tuổi xuân còn phơi phới như vậy đâu.
Bạch Hương Hạ dẫn theo Thi Hiên hướng đại sảnh đi tới. Nơi đây đã có vài vị khách tới chúc mừng nhưng hầu như đều là họ hàng, thông gia.
Trước khi được sắc phong Lý Vương gia, nhà họ Long vốn đã là một dòng họ có quyền có thế nhưng rất ít chi.
Phụ thân của Long Hằng cũng là tướng quân, nhiều năm chinh chiến xa trường. Ngoài Long Hằng ông còn có hai thứ nam nhưng đều qua đời khi tuổi còn nhỏ. Ngoài ra còn có một thứ nữ đã gả chồng.
Còn chánh thất của ông chính là lão phu nhân, nhũ danh là Liễu, sinh hạ một người con trai là Long Hằng. Để có được địa vi cao và sự tôn trọng kính nể của người khác như ngày hôm nay phải biết, lão phu nhân đã hi sinh bao nhiêu thứ để nuôi dạy con trai mình thành tài. Đến cả hoàng đế đương nhiệm cũng phải tôn trọng bà đến bảy tám phần. Lễ sinh thân lần này đức vua có gửi một bức chân dung vô cùng quý giá làm quà. Bức chân dung đó đã sớm được treo trên đại sảnh.
Vừa bước vào các ma ma đã dẫn nàng và ba vị thiếp khác tới hành lễ với bức chân dung rồi sau đó là tới hành lễ với lão phu nhân.
Nàng thật thương cho đầu gối của mình đi mà, vậy mà phải quỳ những hai lần trong một khỏng thời gian ngắn. Nàng vừa đứng dậy trong đầu vừa oán trách. Phia ngoài chợt truyền đến đạo tiếng nói. " Lý vương gia đến"
Bạch Hương Hạ đảo mắt về phía sau. Chậc....sớm vậy đã gặp rồi sao?
Long Hằng hành lễ với lão phu nhân rồi đi tới ghế bên cạnh bà ngồi xuống. Nàng và mấy thiếp thân lại phải thực hiện mấy cái lễ nghi rườm rà nhưng lần này là với phu quân.
" Được rồi, đứng lên cả đi" lão phu nhân hôm nay trông tươi tắn hơn hẳn lần đầu tiên Bạch Hương Hạ gặp ( kể từ khi xuyên qua) nhưng cái áp lực tỏa ra từ người bà ấy vẫn vậy. Bạch Hương Hạ sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Không thể trách là nàng yếu đuối, với một người hiện đại nhìn gà vịt bị đập chết còn chưa từng nữa là tận mắt thấy người bị đánh chết.
Bạch Hương Hạ đứng dậy, nàng phải cố tỏ ra vô hại nhất có thể. Nàng bỗng thấy giọng lão phu nhân vui vẻ hẳng lên " Giao Nguyệt, lại đây, ngồi cạnh ta. Mẫu thân con dạo này thế nào? Hôm nay bà ấy có tới không?"
Tống Giao Nguyệt khẽ lướt qua chỗ mấy người Bạch Hương Hạ rồi nhanh chóng quay sang cười với lão phu nhân " Liễu phu nhân yên tâm, ngày quan trọng như vậy đương nhiên mẫu thân con sẽ đến. Chỉ là lâu rồi mẫu thân không ra ngoài nên chắc sẽ mất chút thời gian."
Lão phu nhân cười hiền " Phải phải, công việc trong phủ vốn rất bận rộn. Đã mấy tháng rồi ta và bà ấy chưa trò chuyện với nhau. Nếu không phải hôm nay là sinh thần của ta e rằng bà ấy đã chẳng tới."
Tống Giao Nguyệt ưu nhã đáp lời lão phu nhân, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Về Long Hằng, hắn vẫn ngồi đó, như một tảng băng, không nói cũng không động đậy. Cuốn tiểu thuyết đó viết thực đúng, hắn ta quý lời nói cùa mình còn hơn cả vàng. Bạch Hương Hạ chỉ mong làm nhanh cho xong việc rồi trở về, nơi này thực làm nàng khó chịu.
Một ma ma phía sau lão phu nhân lên tiếng nhắc nhở " Lão phu nhân, người cũng nên nhận quà mừng của các vị phu nhân đi thôi"
Ý tứ rất rõ ràng, lão phu nhân nên nhanh chóng nhận quà của thiếp thân để họ còn nhường chỗ cho mấy vị phu nhân tiểu thư quyền quý hơn.
" Phải, mau bắt đầu đi."Lão phu nhân mỉm cười.
Khóe miệng Bạch Hương Hạ co giật. Này này, mặc dù nàng biết thiếp thất không được coi trọng nhưng cách đối xử cũng phải có chút tôn trọng chứ. Cứ như các nàng là ăn xin lấy lòng phú hộ không bằng. Bạch Hương Hạ thực thấy vô cùng khó chịu....
Thôi cũng đành vậy, ai bảo nàng xuyên qua làm nữ phụ chi. Chỉ đành chấp nhận chứ biết thế nào. Viện tử của thiếp thất sắp xếp theo thứ tự bốn mùa xuân, hạ, thu, đông và nàng là người đứng cuối cùng. Trong số các nàng cũng còn một người nữa phải chịu số phận vô cùng đau đớn, nàng ta không chết, nhưng sống phần đời còn lại đau khổ hơn cả cái chết.
Trong truyện cô ta được miêu tả có dáng vẻ rất giống Lâm Đại Ngọc nhưng tâm lại độc địa hơn cả rắn rết, nàng ta còn ngoan độc hơn cả Bạch Hương Hạ. Nàng thực muốn nhìn xem người đó thực tròn méo ra sao a.
Nàng ta cũng giống Bạch Hương Hạ, là nữ phụ, là bia đỡ đạn, là vật hi sinh. Mặc dù dáng vẻ yêu kiều như Lâm Đại Ngọc thật nhưng tính cách lại khác hoàn toàn.
Thông thường loại người như vậy sẽ không bao giờ được làm nữ chính. Đẹp thì đẹp  nhưng nàng ta nói năng rất chua ngoa. Có nam tử nào ăn mặn tới mức thích một nữ tử như vậy chứ. Nhưng trước mặt lão phu nhân dĩ nhiên vẫn sẽ là một bộ bạch liên hoa thanh khiết. Sau lời chúc mừng nàng ta sai tì nữ mang quà mừng lên nhưng nữ tì này không may vấp ngã ngay dưới chân lão phu nhân.
Nàng ta cười gượng khẽ nghiến răng " Ngươi làm sao vậy hả? Mọi khi nhanh nhẹn lắm cơ mà sao hôm nay bất cẩn thế. Mau đứng dậy đừng làm bẩn thảm của lão phu nhân" nàng ta khẽ ho hai tiếng rồi mơi tiếp tục quay lại mỉm cười với lão phu nhân. Đến kẻ ngu cũng thấy được sự khinh bỉ trong giọng nói của nàng ta. Rõ ràng đang muốn gây sự chú ý với Vương gia đây mà. Dù gì nô tì đó cũng là người của mình sao nàng ta lại có thể đối xử như thế kia chứ. Tính cách của người phụ nữ này đúng là xếp vào loại vô cùng khó ưa mà.

[Drop] Số Phận Phải Làm Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ