Chương 7

1.3K 104 8
                                    

Dịch & Edit: Ryou
--------------------------

Khi Thi Hiên tưới nước xong cho cây xương rồng, bên tai Bạch Hương Hạ vang lên giọng nói vui vẻ " Cảm ơn nhiều"

" Không có gì" nàng lại khẽ đáp theo bản năng. Lại là ảo giác đó nữa rồi. Thực là quá phi thực tế đi!

" Có chuyện gì vậy tiểu thư?" Thi Hiên khẽ hỏi. Bạch Hương Hạ rời khỏi giường, trên người chỉ vận một lớp trung y. Nàng tiến tới quan sát thật kĩ cây xương rồng. Vừa quan sát nàng vừa thốt lên "Ngươi là cái quỷ gì thế?"

Thi Hiên đơ người rồi chuyển sang sợ hãi. Ngàng vội hét lớn " Người đâu mau gọi đại phu, mau gọi đại phu. Bạch phu nhân.... Bạch phu nhân lại phát bệnh rồi"
Bạch Hương Hạ đầu đầy hắc tuyến. Này, nàng hoàn toàn bình thường đấy nhé !

" Ta không phải quỷ, ta là cây xương rồng. Hỏa Hỏa là tên ta." lần này đến Bach Hương Hạ cứng người vội lùi lại vài bước, trợn mắt nhìn cây xương rồng trước mặt vẻ không thể tin nổi. Có khi Thi Hiên đúng, nàng bị bệnh thật rồi, không ổn chút nào. Một cây xương rồng biết nói chuyện ư? Thực sự không ổn.

" Không được rồi, quả thực ta cần phải gặp đại phu ngay thôi" Bạch Hương Hạ chui lại vào chăn, nằm im trong đó đợi đại phu tới.

" Tiểu thư, hôm nay trời đẹp, ta muốn tắm nắng" giọng nói mềm mại của tiểu hài nhi lại vang lên. Bạch Hương Hạ tin rằng bệnh của nàng thực quá nặng rồi.

Đại phu đã lớn tuổi nên không có vấn đề gì khi vào trong tiểu viện của Bạch Hương Hạ. Đại phu vừa ngồi xuống nàng liền đưa tay ra " Đại phu tôi nghe thấy như có ai đó đang nói chuyện với tôi vậy. Mau lên, nói cho tôi biết bản thân liệu có phải bệnh nặng đến phát điên rồi không?"

Khóe môi đại phu giật giật. Một người tự nhận mình bị điên, đây là lần đầu tiên ông thấy. Sau khi bắt mạch đại phu liền mỉm cười " Bạch phu nhân, cô đã hồi phục hoàn toàn rồi. Chỉ cần dùng thêm chút thuốc bổ là ổn"

Đại phu thở hắt ra một hơi, ông vội vã chạy tới đây vì sợ rằng có chuyện xảy ra với Bạch phu nhân, nhưng thật may là không có gì xấu cả. Nhanh chóng viết đơn thuốc sau đó  liền cầm lấy túi đồ nghề rồi cứ vậy mà cáo từ. Bạch Hương Hạ vẫn ngồi trên giường gương mặt như muốn khóc " Đại phu ta thực sự bị bệnh mà......"

Giọng nói đó lại vang lên trong đầu nàng " Ta không phải ai đó. Ta là Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa là cây xương rồng"


Ai lại đi nghe thấy tiếng của một cây xương rồng chứ? Không.....có nàng đây này.


Thi Hiên thật chẳng thể hiểu tiểu thư đang nghĩ gì nhưng cuối cùng nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe đại phu nói tiểu thư của nàng vẫn ổn. Chắc chỉ là chút di chứng sau trận bệnh năng thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt tiểu thư sẽ hoàn toàn khỏe lại.

Hai ngày nay Bạch Hương Hạ thật sự thấy bản thân "điên" thật rồi. Haiz....Suy cho cùng đó cũng chỉ là một cây xương rồng. Nếu nàng giả vờ không nghe thấy gì cả thì có thể trở lại làm người bình thường được không?

Hỏa Hỏa là một cây xương rồng, ít nhất là khi nó ngủ. Nó chỉ thức hai canh giờ một ngày nên cũng không quá phiền đến nàng. Điều khiến nàng bực mình là vẫn chưa có cách nào có thể  đưa nàng trở về nơi vốn thuộc về mình. Liệu việc xuyên không kì lạ này có liên quan gì tới thời gian hay địa điểm không nhỉ?

[Drop] Số Phận Phải Làm Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ