Chương 8

1.2K 113 1
                                    

Dịch & Edit: Ryou
---------------------------

Mặc dù trời đã sang thu nhưng thời tiết hôm nay đặc biệt nóng. Long Hằng vốn không hay bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh. Nằm ở góc xa xôi, hẻo lánh nhất của Lý vương phủ, chủ nhân của nơi này thì lại đang phát điên. Không lạ gì khi chẳng ai dám tới gần đây. Không gian nơi Đông viện vô cùng yên tĩnh, cứ như là.....nhà hoang ấy. Thỉnh thoảng một cơn gió lạnh thổi qua khiến người ta có chút rùng mình.

Đứng trước cửa gian phòng nhỏ, hạ nhân đang tính gõ cửa thì một cơn gió thổi qua mang theo một tờ giấy. Long Hằng vươn tay bắt lấy nó nhưng hắn còn chưa kịp nhìn xem trên đó viết gì thì bên trong truyền đến tiếng nói " Tiểu thư gió thổi bay mất một tờ rồi"

Tiếp đến là âm thanh buồn chán của một nữ nhân " Gió sao hiểu được chữ ta viết. Vậy nó thổi bay giấy của ta để làm gì? Đồ ăn cắp"

" Tiểu thư, người nên chú ý lời nói của mình đi thì hơn. Để em đi nhặt về cho tiểu thư nhé" Tiểu thư của cô ngày càng mạnh bạo rồi...

" Thôi, không cần, chỉ là một tờ giấy bỏ thôi." không còn tiếng nói nào vang lên nữa. Nhưng đoạn hội thoại ngắn ngủi vừa rồi lọt cả vào tai Long Hằng không sót một chữ. Nàng ấy giận vì cái gì kia chứ? Long Hằng ra hiệu rằng không cần gõ cửa nữa rồi quay lưng tính trở về. Hắn chợt nhận ra tay mình vẫn đang cầm mảnh giấy.

" Vương gia, để nô tài vứt đi dùm cho" tên hạ nhân thấy tầm mắt của vương gia rơi trên mảnh giấy thì vội lên tiếng.

Long Hằng thuận tay đưa cho hắn, nàng ấy nói nó là giấy bỏ. Long Hằng tình cờ liếc qua dòng chữ trên giấy.
"Thập niên ma nhất kiếm. Sương nhận vị tằng thí......"
Tờ giấy khuất khỏi tầm mắt của Long Hằng khi hắn chưa kịp thấy phần còn lại.

" Quay lại" Long Hằng vội gọi tên hạ nhân, giật lại mảnh giấy trên tay hắn vuốt lại cho thẳng, phần sau bài thơ liền hiện ra.

"Thập niên ma nhất kiếm. Sương nhận vị tằng thí. Kim nhật bả tự quân. Thùy vi bất bình sự..."(1) Chữ viết mềm mại tinh tế, rõ ràng là nét chữ của nữ nhân. Nhưng sao nữ nhân lại có thể viết lên một bài thơ đầy hào khí anh hùng như vậy? Chắc chắn nàng ấy đã chép lại tác phẩm của người khác, nhưng đó là ai? Sao một tiểu thư đài các lại có thể quen một vị anh hùng hào kiệt như vậy?

(1): bài thơ Kiếm khách của Giả Đảo.

Long Hằng đã học võ từ khi còn rất nhỏ, hắn gia nhập quân doanh với một lòng hiệp nghĩa. Ở thời đại mà văn chương thi ca luôn được đề cao, con người ưa chuộng những thứ tao nhã, xinh đẹp thì một bài thơ lấy chủ đề là kiếm và sương giá vốn rất khó tìm. Chính bản thân hắn cũng cho rằng anh hùng hào kiệt ở thời đại này đã gần như tuyệt chủng cả rồi. Hắn thật không ngờ lại có thể đọc được một bài thơ hay tới vậy trong hoàn cảnh thế này.

Long Hằng vô cùng thích thú với bài thơ này nhưng.... chẳng tìm được cái cớ nào để quay lại hỏi Bạch Hương Hạ về nó. Hắn chỉ có thể phái người đi điều tra những điều liên quan tới bài thơ này.

Cùng lúc đó phía trong Đông viện, Bạch Hương Hạ vẫn đang mải mê suy ngẫm. Nàng rất thích những bài thơ hào hùng nhưng đáng tiếc là Tống Giao Nguyệt lại chẳng thích chúng. Hắn thích những thư đẹp đẽ và tinh tế hơn cơ. Nếu nàng cũng viết thể loại đó có khi hắn sẽ thích. Nhưng nàng vốn không muốn nổi danh gì cả. Nếu quá nổi bật sẽ còn khó sống tự do hơn cả bây giờ, rất hay bị người đời soi mói này nọ, phiền chết được.
Vậy nên nàng cần phải bí mật đưa nó cho Tống Giao Nguyệt, không thể để người ngoài biết. Và đặc biệt hơn nữa là không thể viết thơ tình. Sau một hồi viết viết cuối cùng cũng xong. Nhưng giờ phải làm cách nào để đưa cho Tống Giao Nguyệt mới là vấn đề.

[Drop] Số Phận Phải Làm Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ