Chương 12

1K 96 2
                                    

Dịch & Edit : Ryou
-----------------------------

Bạch Hương Hạ khẽ nhăn mày, nàng vốn không giỏi ứng xử với người khác nhưng việc khinh miệt người khác chỉ vì họ nghèo khổ hơn mình thì thật là quá đáng. Một người như vậy nàng thực không ưa. Ánh mắt Bạch Hương Hạ bỗng chuyển hướng về phía Long Hằng. Ngay lập tức tim nàng như muốn nhảy ra ngoài, hắn....hắn đang nhìn nàng.
Bạch Hương Hạ liền cúi đầu xuống, ánh mắt dán chặt vào mũi chân, thật là đau tim quá mà ( vì sợ ấy). Nàng không còn đủ dũng khí để ngẩng mặt lên nhìn ai nữa.
Mãi đến món quà của phu nhân nơi Thu viện được dâng lên nàng mới dám từ từ dời mắt, có vẻ an toàn rồi. Lần này nàng khẽ chuyển mắt sang Tống Giao Nguyệt.
Chậc, đúng là mĩ nam mà. Từ bề ngoài, gia thế đến tính cách đều tốt. Hắn cũng rất chung tình. Mà cũng chẳng quan trọng, nàng chỉ biết chắc chắn một điều là chỉ cần Tống Giao Nguyệt đem nàng dời khỏi Lý vương phủ này thật an toàn thì cuộc đời của nàng liên lập tức trăm hoa đua nở. Và hắn cũng không bao giờ dùng hình thức đánh chết một cách dã man để đối xử với nàng. Cơ mà....Tống Giao Nguyệt liệu có chú ý đến nàng không nhỉ? Hay là hắn vẫn sẽ giành trọn trái tim cho nữ chính. Haiz...liệu cuộc chiến này nàng có thắng được hay không đây. Nữ phụ tranh giành với nữ chính đều có kết cục bi thảm..... Thực đau đầu quá đi.
"Tiểu thư đến lượt rồi kìa, tiểu thư......tiểu...thư "Thi Hiện toát mồ hôi khí thấy tiểu thư nhà mình vẫn ngồi đó như người mất hồn. Nàng chỉ đành ra tay tàn nhẫn chút, véo tiểu thư một phát.
Bạch Hương Hạ kêu nhỏ một tiếng rồi quay sang lườm Thi Hiên. Cô nhóc nhìn Bạch Hương Hạ rồi lại nhìn lão phu nhân, mặt như ám chỉ gì đó. Lúc này Bạch Hương Hạ mới nhận ra, phải rồi đã tới lượt của nàng.
Nàng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho ngày hôm nay nhưng.....sao tự dưng những câu chúc mừng được biên soạn từ lâu trong đầu giờ bay hết cả. Bạch Hương Hạ toát mồ hôi lắp bắp nói " Con chúc lão phu nhân phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn" lời này thực quen đến mức ai cũng thuộc cả rồi. Thật là, chỉ mong Tống Giao Nguyệt sẽ không để ý đến tiểu tiết này.
Bạch Hương Hạ có thói quen nghiêng đầu và nắm chặt tay lại khi nàng lo lắng. Khẽ cúi theo đúng lễ nghi, nàng thực muốn khóc mà.
Nhưng Bạch Hương Hạ không biết rằng. Với nhan sắc như vậy biểu hiện này không khiến mọi người khó chịu ngược lại thấy rất thuận mắt. Nàng như một thiếu nữ ngại ngùng, bẽn lẽn, thật đáng yêu.
Ngón tay lão phu nhân run run, nữ tử này thực sự quá đẹp. Đến bà còn thấy có chút..... Lão phu nhân lo lắng quay sang Long Hằng, thấy hắn không có vẻ gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may, thằng bé giống cha nó, không bị nữ sắc làm cho mê muội. " Được rồi, đứng thẳng lên đi." Bạch Hương Hạ vội đáp lời " Thần thiếp có chuẩn bị một món quà cho lão phu nhân, mong người sẽ thích. Thi Hiên bảo họ khiêng vào đi"
Khiêng?
Tống Giao Nguyệt hoài nghi, mấy vị phu nhân kia đều là dâng lên những món đồ nhỏ mà quý giá. Vậy Bạch phu nhân này chuẩn bị cái gì mà phải để người khác khiêng vào? Tiểu cô nương thật thú vị a. Thơ và tác giả của nó quả thật giống nhau rất cuốn hút, khiến người khác không khỏi tò mò. Tống Giao Nguyệt tao nhã đặt tách trà xuống chăm chú quan sát, hắn muốn biết thứ nàng ấy mang tới là thứ gì.
Long Hằng chợt nhớ tới số gỗ mấy hôm trước, chắc nàng ấy sẽ không điên tới mức đem gỗ tặng cho mẫu thân hắn chứ? Nhìn khách khứa xung quanh, trong đầu Long Hằng bắt đầu vạch ra những " sách lược" đối phó cho trường hợp xấu nhất để có thể sảy ra và làm cách nào để đưa Bạch Hương Hạ ra khỏi những rắc rối mà nàng rất có thể sẽ tự rước về mình. Cùng lúc đó phía ngoài ba hạ nhân khiêng một vật thể to lớn phủ vải đỏ vào trong, ngay lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Đến cả Lão phu nhân cũng thấy tò mò muốn biết. Thông thường những vị phu nhân hay tiểu thư thường tặng tranh thêu, thư pháp, hay những trang sức quý giá. Còn Bạch phu nhân này là muốn tặng bà thứ gì đây?
Bạch Hương Hạ tự mình bước tới kéo tấm vải đỏ ra. Là một nghệ nhân dĩ nhiên muốn được làm trung tâm của sự chú ý nhưng thứ người nghệ nhân muốn người khác đánh giá không phải là bản thân mà là tác phẩm của họ. Vì thế sau khi rút vải đỏ ra Bạch Hương Hạ liền lùi sang một bên để mọi người có thể thấy rõ thứ được đặt giữa đại sảnh, một chiếc bàn trà được điêu khắc vô cùng tinh xảo.
" Cái này...." Đôi mắt lão phu nhân sáng lên. Bà rất thích thưởng trà vì thế rất quan tâm tới tách trà cũng như bàn trà. Mạc dù đã thấy quá rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên lão phu nhân thấy được một chiếc bàn trà đẹp lạ lùng mà tinh xảo tới vậy. Chiếc bàn có ba chân trụ với hình dáng khá lạ nhưng rất trang nhã. Mặt bàn nhẵn bóng giữa mặt bàn là một chữ "thọ" phía xung quanh còn có hình quả đào, tượng trưng cho tuổi thọ. Đây thực là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhưng lại rất thiết thực với cuộc sống hàng ngày.
Lão phu nhân bỗng nghĩ, khi tiếp khách bằng chiếc bàn này hẳn bà sẽ vô cùng hãnh diện. Thật không ngờ tiểu cô nương kia lại có thể nghĩ ra một thứ như thế. Có vẻ nàng ấy muốn được quan tâm nhiều hơn. Lão phu nhân cứ nghĩ Bạch Hương Hạ hẳn sẽ tỏ vẻ vui sướng ra mặt khi món quà của mình được lòng mọi người. Nhưng khi thấy nàng lão phu nhân hoàn toàn bất ngờ, tiểu nữ tử này không hề tỏ ra kiêu căng ngạo mạn về món quà của mình. Nàng đứng yên ở một bên, khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ lo lắng, hai tay vò vo chiếc khăn.
Ánh mắt lão phu nhân rơi trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Hương Hạ, liền nhíu mày "Dù gì cũng là một phu nhân cao quý, cho dù muốn thể hiện thành ý con cũng không nên để tay mình bị thương tới vậy. Tiểu Thất, đưa Bạch phu nhân thuốc bôi đi"
Bạch Hương Hạ thấy thật mất tự nhiên khi cứ bị nhìn như vậy giờ lão phu nhân còn thấy bàn tay bị thương của nàng, lại càng thêm khó xử. Bạch Hương Hạ vội đem tay giấu ra sau lưng. " Thần thiếp chỉ bị thương nhẹ thôi, không đáng ngại" Lão phu nhân thích những nữ tử ngoan ngoãn biết nghe lời. Và không ưa những nữ nhân đặc biệt, chất chứa nhiều hoài bão như nữ chính. Bạch Hương Hạ rất sợ lão phu nhân dĩ nhiên sẽ cố gắn tỏ ra ngoan hiền nhất có thể
Bạch Hương Hạ khẽ liếc qua Tống Giao Nguyệt, ánh mắt hắn vẫn để trên chiếc bàn. Cái tên này, ít nhất cũng phải chú ý đến người tạo ra nó chứ! Tiếc rằng hắn vẫn chẳng thèm chú ý tới nàng. Hắn bước tới để quan sát nó kĩ hơn. "Ồ...." có vẻ hắn phát hiện ra điều gì đó. Long Hằng liền hỏi " Có vấn đề gì à?" thật may nàng ấy không có đem gỗ ra làm quà.
" Những chi tiết này rất nhỏ, làm thế nào mà cô tạo được ra chúng" Tống Giao Nguyệt chỉ vào chi tiết kẽ lá và cành cây rồi nhìn Bạch Hương Hạ.
Cuối cùng hắn cũng chịu để ý đến nàng, nhưng hình như hơi sai sai thì phải. Tống Giao Nguyệt không để ý đến nàng mà để ý đến việc nàng khắc gỗ ra sao. Thật đắng lòng mà.
Nàng chỉ đành trả lời" Tôi dùng một cây kim".
" Kim ư?" Tống Giao Nguyệt nhìn bàn tay đầy thương tích của Bạch Hương Hạ. Nàng ấy đã hi sinh rất lớn cho món quà này. Nàng ấy thực sự muốn mọi người phải chú ý đến mình đặc biệt là vị Lý vương gia ngồi kia. Đó là điều mà một nữ tử bị cô lập nơi vương phủ có thể nghĩ ra để mà vươn lên. Cho rằng như thế, Tống Giao Nguyệt chỉ khẽ cười mà không nói gì thêm.

[Drop] Số Phận Phải Làm Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ