Chương 33

784 70 6
                                    

  Edit & Beta : Ryou

-------------------------------------------------------------------------------

Bạch Hương Hạ thở dài, suốt chuyến đi nàng chỉ có thể ngồi đến phát chán trong xe ngựa. Tống Giao Nguyệt có đi cạnh Long Hằng vài lần nhưng dĩ nhiên nàng hoàn toàn không thể tiếp cận hắn. Bạch Hương Hạ chán nản dựa người vào thành xe. Đúng lúc đó xe ngựa vấp phải đá, chiếc cằm nhỏ của nàng liền hung hăng va chạm với thành xe. 

Đau chết bản cô nương rồi.... Mấy cái xe ngựa này thực nguy hiểm, tự dưng nhớ mấy cái xe bus êm ái ghê !!!

" Có chuyện gì thế ." giọng nói trầm thấp vang lên bên ngoài.

"K...Không có gì, chỉ bị đụng cằm thôi" Nàng không nhớ là mình kêu to tới vậy, bộ tên Long Hằng đó là quái vật à.

Hậu đậu quá, giao cho nàng huyết ngọc là điều đúng đắn...

Long Hằng không để ý nhiều tới chuyện vừa rồi nữa, hắn giờ chỉ mong nhanh về phủ..... Hắn sẽ chăm sóc nàng thật tốt... Nghĩ về nàng khiến Long Hằng vui vẻ bao nhiêu thì Lâm Tử Dương lại khiến tâm hắn lạnh đi bấy nhiêu. Một kẻ tư thông với người ngoài để bỏ trốn trước thềm hôn nhân không xứng để hắn bận tâm, hơn nữa kẻ giúp nàng ta bỏ trốn lại đả thương nữ nhân của hắn.

Có vẻ Ký Trương Thư đã trở lại đóng cho chọn vai của kẻ ngoài cuộc. Những kẻ dám làm tổn nàng sẽ phải trả giá.

"Mẫu thân, người có muốn nghỉ ngơi một chút không ? Con sẽ săn vài con thú, hương vị của chúng chắc chắn rất tuyệt." Long Hằng thúc ngựa tới cạnh xe ngựa của lão phu nhân.

"Sao phải phiền phức tới vậy ? Ta biết chúng ngon nhưng con không cần phải nhọc công đến vậy." Lão phu nhân dĩ nhiên lo lắng cho nhi tử mình.

"Không sao mà, mẫu thân yên tâm."

Hai mẹ con bà lâu lắm rồi không cùng nhau ra ngoài, Long Hằng biết lão phu nhân nghĩ gì. Hắn cười nhẹ tỏ vẻ ' mọi chuyện đều ổn'. Cuối cùng thì lão phu nhân cũng mủi lòng.

Tống gia đi cùng bọn họ nên dĩ nhiên cũng nghỉ lại, nơi này là bên bờ một con suối nhỏ với làn nước trong vắt. Phong cảnh đúng là không chê vào đâu được, Tống Giao Nguyệt dĩ nhiên thích mê những nơi có phong cảnh hữu tình  như thế này.

Hai nhà mau chóng hòa nhập, Long Hằng cùng Tống Giao Nguyệt đã sớm dời đi.

Bạch Hương Hạ dĩ nhiên không muốn tự tạo thêm rắc rối nên rất tự dác đứng gọn một bên cạnh lão phu nhân. Những chiếc ghế cùng bàn gỗ được hạ nhân xếp trên nền cỏ bằng phẳng, nước cũng đã được đun sôi mọi thứ sẵn sàng cho việc thưởng trà. Hương thơm ngọt dịu lan tỏa trong không khí.

Tống phu nhần nhìn Bạch Hương Hạ vẫn chung thủy với chiếc mũ lớn liền lên tiếng " Bạch phu nhân, ở đây không có người ngoài cô có thể bỏ mũ xuống mà."

Tống phu nhân rất thích Bạch Hương Hạ, cái mà một nam nhân đức cao vọng trọng thường thiếu đó là một phu nhân biết phân biệt đúng sai tốt xấu. Bà đã từng gặp ba người còn lại trong Lý vương phủ nhưng cả ba bọn họ thực chẳng khác gì những kẻ tầm thường không biết an phận, so với Bạch Hương Hạ này quả là một trời một vực.

[Drop] Số Phận Phải Làm Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ