Chương 18

997 83 4
                                    

Dịch & Edit : Ryou
______________________

Cho dù có phải mạo hiểm đến mấy nàng vẫn phải làm theo đúng kế hoạch. Không có Tống Giao Nguyệt chống lưng, chắc hẳn nàng sẽ sớm "tung bay xác pháo" cho mà xem.
Lão phu nhân không chút phàn nàn về cách cư xử của Bạch Hương Hạ, thậm chí còn rất hài lòng là khác. Người mẹ nào chẳng muốn nhi tử mình có được một người thê hiền lành lại đáng yêu tới vậy. Bà nhanh chóng cho người gọi Diệp ma ma tới. Sau khi để hai người làm quen sơ qua lập tức đuổi khéo cả hai về lại Đông viện.
Biết ma ma này là người của lão phu nhân, dĩ nhiên Bạch Hương Hạ không dại gì làm khó bà ta. Nàng sắp xếp cho Diệp ma ma một phòng riêng và không bắt bà phải làm bất cứ việc gì. Về phần Diệp ma ma, dĩ nhiên bà sớm ý thức được nhiệm vụ của bản thân, giúp Bạch phu nhân học cách hấp dẫn Vương gia.
Diệp ma ma cũng muốn lấy lòng chủ tử mới nên các bài học sớm đã bắt đầu. Đối với nữ nhân, chỉ là chờ đợi được làm ấm giường cho trượng phu của mình, đặc biệt khi đối tượng là người tài hoa phong độ như Lý vương gia thì điều này lại càng trở nên quan trọng với thê thiếp của người. Sinh con cho Lý vương gia..... Nữ nhân trẻ tuổi nào chẳng muốn. Diệp ma ma mau chóng nở nụ cười lấy lòng Bạch Hương Hạ,  nhan sắc Bạch phu nhân xuất sắc như vậy chắc hẳn lão phu nhân đã sớm có dự tính. Tuy nhiên điều khiến bà ngạc nhiên là phong cách sống thường ngày của Bạch phu nhân lại rất giản dị, thanh đạm  có phần hơi kỳ quái.
Nơi này thanh vắng lạ thường, bên cửa sổ lại có cái cây nhỏ đầy gai mà Diệp ma ma không hề biết. Bước vào trong viện cũng chỉ là mùi gỗ quý đơn giản, không có chút hương hoa, thứ được cho là có khả năng quyến rũ nam nhân rất tốt.
Bạch Hương Hạ bắt đầu thụ giáo bài học đầu tiên. Nữ nhân tặng qùa cho nam nhân mình thích không chỉ thể hiện thành ý mà còn bày tỏ được tình cảm của bản thân. Hơn nữa nam nhân cũng rất vui khi nhận được quà từ người thương qua đó giúp bồi đắp tình cảm.
Nàng thực không có hứng thú với mấy thứ may vá này nhưng lại chẳng thể làm khác được. Có lẽ nguyên chủ của thân thể này rât giỏi trong mấy việc đó nên Bạch Hương Hạ làm nó cũng không quá khó khăn. Diệp ma ma thi thoảng lại tới chỉ dẫn nàng nên làm sao cho thật đẹp. Thời gian còn lại nàng chỉ có thể ngồi cả canh giờ để mà may giày với thêu thùa. Việc này mất rất nhiều thời a.
......................
Đêm nằm trên giường Bạch Hương Hạ cứ chằn chọc không yên. Rõ ràng trong truyện có nói Tống Giao Nguyệt rất hay tới Lý Vương phủ thăm Long Hằng mà, nhiều khi hắn còn tự mình đi dạo trong phủ ấy chứ. Nếu không thì sao hắn gặp được nữ chính rồi nảy sinh tình cảm và dẫn đến một loạt tình tiết phía sau......  Nhưng đã lâu lắm rồi nàng không có thấy hắn tới. Không lẽ, hắn không tới vì nữ chính không có ở đây ư. No!!!!!!!!
Nàng đang muốn đẩy nhanh tiến trình kế hoạch mà. Nàng muốn rời khỏi đây. Lão phu nhân cũng đã gửi người tới chỗ nàng để mà dạy cách lấy lòng nam nhân rồi. Không thể, thực không thể chịu đựng thêm được nữa.
Bạch Hương Hạ biết lý do lão phu nhân làm đến mức này nhưng không thể nào thuận ý lão phu nhân được. Chắc hẳn suy nghĩ của lão phu nhân sẽ là khó khăn lắm Long Hằng mới vươn được tới danh vọng như hôm nay dĩ nhiên cơ nghiệp này phải có người nối. Chắc hẳn lão phu nhân đã mong được bế tôn tử lắm rồi. Long Hằng dạo này cũng rất " tích cực" ghé thăm thê thiếp của mình, thực ra chỉ có một mình nàng thôi. Đó là một chuyển biến lớn  trong mắt lão phu nhân về nhi tử cứng ngắc của mình. Bà vội vã như vậy cũng khó trách.
Hơn nữa vì sự nghiệp nhiều thứ đã bị trì hoãn đến tận bây giờ. Điển hình kà việc...... Long Hằng chưa hề có chút kinh nghiệm với chuyện chăn gối, một nam nhân "trong trắng" đến khó tin ở cái thời đại nam quyền này. Cái lần đầu của nam nữ chính ấy hả? Long Hằng thực  sự đã vô cùng xấu  hổ khi Lâm Tử Dương biết điều đó. Nếu là những  nam nhân bình thường khác họ sẽ tìm mọi cách để giấu diếm nhằm giữ thể diện cho bản thân nhưng Lòng Hằng thì khác, hắn thành thật một cách kì lạ với người mình yêu. Nghĩ tới đây Bạch Hương Hạ bỗng bật cười, nàng không để ý Diệp ma ma đang nhìn nàng với ánh mắt vô cùng kì lạ.
Nàng biết thừa Lão phu nhân rất giảo hoạt. Bà ấy muốn đem nàng ra làm đồ thử nghiệm cho con trai mình chưa gì. Như vậy hắn sẽ không bị mất mặt trước Vương phi thực sự của mình. Để rồi đến khi mọi thứ đâu vào đấy nàng mà dám mưu cầu danh phận trong phủ thể nào cũng bị đem ra xử lý. Chậc.... dành tình cảm cho hắn để rồi bị đem ra hứng đạn ấy hả? Nàng thực không có hứng với việc này.
Cuộc sống này quá đáng sợ đi. Lão phu nhân đáng sợ, Lý vương gia kia còn đáng sợ hơn.
Suy nghĩ một hồi lại cân nhắc một hồi cuối cùng ý tưởng đã hiện lên trong đầu nàng. Thêu một thứ gì đó thật đẹp rồi cố tình làm rơi trước mặt Tống Giáo Nguyệt khi hắn đi dạo một mình trong hoa viên. Vẫn là gây ấn tượng bằng cái gọi là nghệ thuật.
Nàng cứ tưởng chỉ mất một ngày thôi nhưng sự thực thì lại ngược lại. Nàng mất những mấy ngày liền. Nhìn cặp chim uyên ương trên nền vải Bạch Hương Hạ hài lòng mỉm cười. Diêp ma ma không quá hài lòng với thứ này. Khả năng của Bạch phu  nhân không tệ cũng không tuyệt vời. Diệp ma ma đem miếng vải thêu của Bạch Hương Hạ làm thành một cái túi thơm cho nàng.
Bạch Hương Hạ khẽ khép mi tự lẩm bẩm vài điều với chính mình. Trừ nàng và Hoả Hoả thì chả ai nghe thấy. "Mệt quá đi, Tống Giao Nguyệt bao giờ mới tới chứ "
" Tống Giao Nguyệt là thứ gì thế?" Hoả Hoả nói. Nó đã khoẻ hơn nhiều và cũng thức nhiều hơn trước.
" Hắn không phải là đồ vật mà là người. Tống Giao Nguyệt là tên hắn" phải, một cái tên rất hay.
" Giao Nguyệt, sao huynh lại tới đây?"
Cái giọng điệu này.....thật là quá mức giống đi. Long Hằng thường nói khá chậm nhưng rõ ràng, giọng trầm thấp rất từ tính . Nàng nhìn Hoả Hoả vẻ kinh ngạc " Làm sao ngươi có thể..." Nó có thể bắt trước con người ư? Thậm chí còn giống đến khó tin.
" Ta nghe thấy được, một phần của ta đang ở trong ngón tay hắn nhưng nó sẽ sớm biến mất thôi." Hoả Hoả vui vẻ nói.
Chắc là một cái gai đã dính vào ý phục của Long Hằng khi chậu cây bị vỡ vào đêm hôm trước còn tay hắn vô tình chạm vào cái gai nhỏ nên bị đâm trúng. Thật là tuyệt vời, sao nàng không phát hiện ra điều này sớm hơn chứ.
" Thế bây giờ Tống Giao Nguyệt đang ở chỗ nào?" Có khi mấy ngày vừa rồi  hắn tới mà nàng không biết, thật là phí mà.
" Hắn đang ở cùng Long Hằng, tới cũng được khá lâu rồi đấy. Hoả Hoả trả lời.
" Hoả Hoả ngươi thật tuyệt vời a. Có thể cho ta một cái gai không?" Nàng muốn gắn nó vào người Tống Giao Nguyệt để khi hắn ở gần nàng sẽ biết ngay.
"Được thôi, nếu đó là điều người muốn." Hoả Hoả nói rất hào phóng nhưng nó không nghĩ rằng chủ nhân của mình không tính bẻ mà rút luôn cái gai ra " Ai ui........"
Thấy Hoả Hoả kêu lên đầy đáng thương Bạch Hương Hạ liền dừng  ngay động tác. Chắc hẳn nó phải rất đau. Xem ra công việc này khá khó với nàng. Nàng không muốn Hoả Hoả bị đau.
"Tiểu thư, gai ở trên đỉnh sẽ đỡ hơn đấy." Hoả Hoả không thể cử động nên nó chỉ có thể hướng dẫn Bạch Hương Hạ băng lời nói thôi.
Gai ở trên đỉnh còn non nên sẽ không chắc bằng gai lâu ngày. Nàng mỉm cười " Đợi chút nhé!"
Nàng ra gian ngoài, Diệp ma ma vẫn đang ngồi khâu túi thơm cho nàng.
Bạch Hương Hạ liền chạy tới" Diệp ma ma, xong chưa.
" Thưa phu nhân, nô tì gần như đã hoàn thành rồi." Sao tự dưng phu nhân lại năng nổ hẳn lên vậy. Diệp ma ma luôn dây qua rồi đưa cho Bạch Hương Hạ." Phần còn lại ta sẽ tự làm, không làm phiền Diệp ma ma nữa"
Từ khi tới đây Bạch phu nhân rất ít khi trò chuyện cùng bà. Hôm nay lại tràn đầy năng lượng như vậy. Chắc chắn đã có chuyển biến tốt rồi.
Bạch Hương Hạ trở vào gian trong. Nàng nhét thảo dượng thơm và cái gai của Hoả Hoả vào cái túi vừa thêu xong.
Ở thời đại này túi thơm thường được đeo trên người hầu như mọi lúc. Chỉ cần hắn đeo nàng có thể biết được khi nào Lâm Tử Dương tới phủ. Thứ này thậm chí còn tuyệt vời hơn cả camera giám sát ở hiện đại.
Bạch Hương Hạ hôn nhẹ lên cái túi thơm. Diệp ma ma vô tình thấy được liền cho rằng trái tim và tấm lòng của nàng đều đặt cả trên người của Vương gia Lý vương phủ.



[Drop] Số Phận Phải Làm Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ