Chương 34

806 91 10
                                    

Edit & Beta : Ryou

--------------------------------------------------------------

Lão phu nhân thực sự bị một phen kinh ngạc, Bà không nhớ lần cuối cùng được nhìn thấy một nụ cười đúng nghĩa hiện diện trên khuôn mặt con trai mình là khi nào nữa. Ma ma bên cạnh lão phu nhân cũng mừng khôn siết, cuối cùng Vương gia cũng chịu mở lòng rồi. Tống phu nhân thì gần như không thể ngồi im được nữa, bà vốn là một người sành ăn hương thơm từ chỗ Bạch Hương Hạ đã khiến bụng bà không tự chủ kêu nhỏ vài tiếng, Tống phu nhân đứng dậy đi tới chỗ nàng.

Tống Giao Nguyệt biết mẫu thân đang đói liền quay sang đặt mấy con thú săn được lại chỗ Bạch Hương Hạ đang đứng cạnh bếp, hắn nghĩ nàng sẽ làm đồ ăn cho mọi người. 

Bạch Hương Hạ thấy vậy chỉ cúi đầu nhẹ nói " Xin lỗi, ta không nấu được các món thịt."

Những hạ nhân bên cạnh đều có vẻ ngạc nhiên. Phu nhân nấu món chay ngon như thế nhưng lại không thể nấu món mặn, nhưng xét cho cùng nàng cũng có xuất thân từ một gia đình khá giả, nấu được như vậy cũng là tốt lắm rồi. Hạ nhân mau chóng chuẩn bị phần còn lại của bữa ăn, mọi thứ nhanh chóng được bày biện trên bàn.

Ngay khi bữa ăn bắt đầu, Tống phu nhân gắp miếng đầu tiên là từ đĩa rau của Bạch Hương Hạ. Hương thơm lan tỏa trong khoang miệng không khỏi khiến bà thấy vui vẻ.

" Món chay này thực quá tuyệt vời,Liễu phu nhân ta có thể mượn Bạch phu nhân vài ngày được không? Ta muốn cô ấy dạy người thiện phòng của Tống phủ vài món." nói là vậy nhưng Tống phu nhân biết Lão phu nhân sẽ không đồng ý dễ dàng như thế.

Quả như vậy, Lão phu nhân mỉm cười khéo léo từ chối " Chỉ là chút tài mọn, không cần phải làm phiền Tống phủ. Nếu Tống phu nhân muốn dùng món này cứ nói với ta, ta sẽ kêu Hạ nhi làm rồi sai người đem qua Tống phủ."

" Nhưng như thế thực phiền cho Bạch phu nhân. Liễu phu nhân không cần lo lắng, Tống phủ của ta hoàn toàn có thể chăm sóc tốt cho nàng ấy." Tống Giao Nguyệt nghe vậy chỉ biết thở dài, cứ liên quan tới mĩ vị thì da mặt của mẫu thân hắn liền dày lên vài tầng.

Bạch Hương Hạ phía bên kia nghe vậy liền vui mừng khôn siết, cơ hội ngàn vàng để tiếp cận Tống Giao Nguyệt." Cũng không có gì phiền phức cả, nếu Tống phu nhân thích cứ nói với tôi, tôi sẽ làm và gửi qua cho người."

Mặc dù không phải là đáp án thực sự vừa ý nhưng Tống phu nhân nét cười vẫn in đậm nơi khóe miệng, nhẹ gật đầu. Thấy Tống phu nhân như vậy Lão phu nhân không khỏi hoài niệm lại những tháng ngày tuổi trẻ của họ " Tỷ muội tốt của ta, bà càng già lại càng trở lên tùy hứng đấy"

" Bà còn trách ta, có người con dâu tốt như vậy, ta thực là ghen tị đi." Tống phu nhân cũng không buồn tranh luận mau chóng gắp thêm thức ăn, thưởng thức với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Tống Giao Nguyệt ở bàn bên cạnh liền không khỏi ngượng thay tính trẻ con của mẹ mình, hắn nhìn Long Hằng phía đối diện tỏ vẻ xin lỗi. Bàn của phái nam chỉ có ba người, phần nhiều chủ yếu là rượu và thịt nhưng cả ba đều chọn thử món chay trước.

Tống Giao Nguyệt không có biểu hiện quá lố như mẹ mình, hắn khẽ gật đầu vẻ tán thưởng, hương vị đúng là rất tuyệt vời. Đệ đệ của hắn thì khống có nho nhã được đến vậy, sự kinh ngạc biểu hiện vô cùng sâu sắc. 

Sao món chay lại có thể ngon tới vậy thậm chí còn tuyệt hơn cả đồ chay ở Hỏa Long tự.

Long Hằng dĩ nhiên không có tỏ vẻ gì, nàng đã nấu đồ ăn cho nhiều người như vậy hẳn sẽ rất mệt mỏi, sẽ tốt hơn nếu nàng ít làm hơn trong tương lai kể cả có là cho Tống phu nhân. Khi hắn quay sang nhìn nàng chỉ thấy nàng lặng lẽ gắp một chút rau hoàn toàn không đụng tới thịt. Nàng là đang tự bỏ đói chính mình à ?

Long Hằng còn đang mải tìm câu trả lời thì biểu muội của hắn đã lên tiếng " Sao cô không ăn thịt, những thứ này đều là do Biểu ca cùng Tống ca mang về mà." Lại nói...

Cô là đang không chừa cho biểu ca chút mặt mũi nào sao? Cô thậm chí còn không động đến bất cứ thứ gì mà Phu quân mình đem về, có gì không vừa ý?

Bạch Hương Hạ có thói quen kiêng thịt vào ngày mười lăm đầu tiên hàng tháng, thói quen này đã hằn sâu trong nếp sinh hoạt của nàng. Nếu ăn thịt nàng sẽ bị đau bụng và nặng hơn là đi ngoài.

Nhưng  Vu Hiểu Thục đã nói như vậy nàng không thể không ăn, phiền thật mà... Chậm chạp gắp một miếng thịt để vào bát, cả quá trình dường như dài cả thế kỷ. Mặc dù đây là một cơ thể mơi nhưng Bạch Hương Hạ vẫn không thể chịu nổi điều này, bằng chứng là bụng nàng bắt đầu khó chịu chén cơm trên tay cũng trở nên vô cùng khó nuốt, nhưng đau đớn là nàng lại không thể bỏ dở giữ chừng. Bữa cơm diễn ra như một cực hình đối với Bạch Hương Hạ.

Vu Hiểu Thục bên kia thì dùng bữa vô cùng vui vẻ, mặc dù nàng cũng không vừa ý mấy với biểu hiện khó chịu kia của Bạch Hương Hạ.

Sau khi dùng bữa tất cả đều muốn nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục lên đường ngay lúc đó thì một người lính với giáp và kiếm phi ngựa tới rồi dừng lại gần trại của họ. Người lính thấy Long Hằng thì nhanh chóng bước tới quỳ gối dâng một cuộn giấy màu đỏ.

" Vương gia, đoàn người Lâm gia bị cướp tấn công, nhóm người của Ký Trương Thư không chống đỡ được, tài sản thì bị cướp còn Ký thiếu gia thì bị bắt đi làm con tim rồi. Lâm phu nhân biết ngài ở gần đây nên sai thần đưa thư cầu cứu."

Long Hằng chậm chạp cầm lấy bức thư, đọc xong liền lạnh tanh lên tiếng " Đáng tiếc lần này đi ta chỉ mang đủ người có thể bảo hộ gia đình ta, hoàn toàn không đủ nhân lực cứu nguy cho Lâm phu nhân. Bọn cướp chắc chỉ cần tiền thôi nên mạng người coi như tạm thời được bảo toàn. Ngươi cứ về bẩm báo Lâm phu nhân kiên nhẫn chờ tin tức."

Người lính hơi lưỡng lự, quả nhiên quanh đó chỉ có khoảng mười thị vệ mà bọn cướp kia lại có tới ba mươi tên, cung đường phía trước cũng không mấy an toàn. Vương gia còn cần bảo vệ người của mình, hắn nhanh chóng lên ngựa rồi rời đi nhanh như khi xuất hiện.

Tống Giao Nguyệt vui vẻ cười bước tới bên cạnh Long Hằng, thấp giọng " Nếu ta không nhầm thì bọn cướp tên kia vừa nhắc tới là ám vệ của huynh phải không?"

Long Hằng ho nhẹ, mặt không biến sắc " Ta thì lấy đâu ra ám vệ." nói rồi nhanh chóng đi báo cáo tình hình cho lão phu nhân.

Lão phu nhân nhíu mày " Lâm gia thực sự xui xẻo rồi, nhắc nhở người của chúng ta tăng cường phòng vệ. Mau chóng kêu người đi điều tra." 

Long Hằng sẽ cử người đi nhưng dĩ nhiên chỉ là làm màu. Về phần Ký Trương Thư, hắn sao có thể được 'cứu' khi mà chưa 'ăn đủ'....

------------------------------

Ryou: các đọc giả thân mến....ném vote vào mặt ta đi.....ném đi để tết ta có sức bạo trương...

            Có một mình ta làm thôi nên vất lắm, các nàng thương ta xíu đi ~~~~~~

[Drop] Số Phận Phải Làm Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ