Chương 13

1K 83 1
                                    

Dịch & Edit: Ryou
---------------------------

Tống Giao Nguyệt trở về chỗ ngồi. Hắn nói nhỏ gì đó với Lão phu nhân. Ngay lập tức bà liền ra hiệu cho ma ma đứng bên cạnh.
Ma ma đi tới bên chiếc bàn mỉm cười khi nhìn thấy gì đó " Thưa lão phu nhân, quả như Tống thiếu gia nói. Những dòng chữ này rất nhỏ nhưng nô tài vẫn có thể đọc được nó. Quả thật....là câu đối rất hay."
Lão phu nhân ý cười càng đậm " Mau đọc lên"
Bạch Hương Hạ giật mình, vậy là Tống Giao Nguyệt thực sự có thể nhìn ra nó.
Long Hằng đặt tách trà xuống tập trung lắng nghe. Khóe môi không khỏi vẽ lên ý cười khó thấy. Nàng ấy dù gì cũng là thiếp của hắn, giúp mẫu thân hắn vui vẻ là chuyện nên làm. Cho dù có dùng một vài tiểu xảo nhưng miễn là không mang dã tâm làm hại kẻ khác hắn tự nhiên sẽ không gây khó dễ cho Bạch Hương Hạ.
Ma ma cất tiếng " Huyên thảo trường ngưng cần tảo lục. Bàn đào viễn tống quế hoa hương"
Câu đối này trước kia Bạch Hương Hạ tìm được trên wed, thấy hay nên nàng có ghi lại. Trong lúc làm bàn trà nàng chợt nhớ ra lại đúng là câu đối mừng thọ nên nàng khắc vào luôn.
Nhưng sau một hồi nghĩ ngợi nàng quyết định khắc nó nhỏ nhất có thể ở chỗ khá khó thấy. Thật không ngờ Tống Giao Nguyệt có thể tìm ra nó dễ dàng tới vậy. Nhưng phản ứng của hắn lại trái ngược hoàn toàn với điều mà nàng mong đợi. Đáng ra khi thấy nó hắn phải cảm động y như lúc nhìn thấy bức họa của nữ chính chứ? Không lẽ vì nàng xuyên tới đây nên mọi thứ bị thay đổi, trong đó có cả cảm hứng nghệ thuật của các nhân vật trong truyện?
Ai da.... Tống Giao Nguyệt, ngươi có phải khắc khe quá không? Câu dẫn hắn thật khó mà. Không lẽ mọi thứ nàng làm từ trước tới nay đều như muối đổ xuống biển, tốn công vô ích.
Lòng Bạch Hương Hạ chán nản không thôi. Nàng chỉ mong lão phu nhân mau mau cho phép nàng dời đi. Mệt thật, lại phải nghĩ ra kế hoạch mới thôi.
Lúc này lão phu nhân mới lên tiếng. " Phu nhân các gia viên đều có thể ở lại dự buổi tiệc hôm nay. Miễn là phải nhận thức rõ thân phận của mình"
Lại cái gì nữa đây? Rõ ràng nguyên gốc là các nàng sẽ phải dời đi ngay sau đó cơ mà. Sai....quá sai rồi.
Trái ngược với Bạch Hương Hạ, ba người kia lại tỏ ra vui sướng vô cùng. Cũng phải thôi với địa vị của họ thì tham gia một buổi tiệc quan trọng như vậy là một phúc phận rất lớn. Còn nàng chỉ thấy mệt mỏi thôi. Kế hoạch một lần nữa thất bại, tinh thần của nàng liền xuống dốc một cách trầm trọng.
Nàng thực sự không giỏi trong việc đấu trí mà. Một nghệ nhân chỉ quanh quẩn với hoa với cỏ như nàng thì điều này tốn rất nhiều sức lực cả về thể chất lẫn tinh thần.
Long Hằng vẫn luôn im lặng từ đầu tới cuối. Với thành công lớn như vậy đáng ra Bạch Hương Hạ phải vui mới đúng. Nhưng như hắn thấy, nàng ấy lại tỏ ra mệt mỏi dường như muốn ngay lập tức đi khỏi nơi này.
Còn về phần Tống Giao Nguyệt, không phải là hắn không quan tâm tới nàng ngược lại vô cùng cao hứng là khác. Nhưng hắn vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân, hai người vốn không thể gần gũi, nàng....là nương tử của hảo huynh đệ hắn. Hắn muốn tìm hiểu thêm nữa về bài thơ đó......chắc là tối nay hắn sẽ có cơ hội được trò chuyện cùng nàng. Mong là như thế
Buổi tiếc diễn ra vô cùng náo nhiệt, người ra người vào ngày càng đông. Tất cả đều là những nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng và dĩ nhiên lễ vật của họ cũng đều là đồ quý giá.
Phu nhân trong nhà vốn không có tư cách tham gia buổi lễ lớn như thế này. Nhưng hôm nay có cơ hội tốt như vậy, ba vị phu nhân kia liền thừa dịu nâng cao hình tượng bản thân. Cả ba đều tỏ ra thanh lịch trang nhã, bắt chuyện với những phu nhân tiểu thư nhà quyền quý. Cơ mà với thân phận của mình dĩ nhiên không ít người tỏ vẻ khó chịu, khinh miệt với người mang cái danh thiếp thất. Xã hội phong kiến bất công vốn là thế mà.
Bạch Hương Hạ vẫn lặng lẽ ngồi một bên thưởng trà. Thi Hiên thấy vậy liền lên tiếng " Sao tiểu thư  không tiếp chuyện với những phu nhân, tiểu thư quyền quý kia.  Như vậy sẽ giúp người nâng cao được vị thế của bản thân mà"
"Chỉ vậy thôi hả?" Bạch Hương Hạ thực không hứng thú với mấy cái quan hệ xã hội phức tạp này. Nàng thấy việc kết thân với một đám nữ nhân phiền phức không mang lại chút lợi ích nào, ngược lại có khi còn rước thêm họa vào thân. Cơ mà....có vẻ nàng vừa thấy một "người quen" a.
Một phu nhân ngoài ba mươi tuổi thanh tao, quyền quý, mẫu thân của nữ chính. Trông thì có vẻ hiền lương thục đức đấy nhưng tâm tình người phụ nữ này lại không hề đơn giản. Bà ấy ra sức đẩy thuyền cho mối liên duyên giữa nữ nhi của mình và Long Hằng dĩ nhiên là bởi lợi ích to lớn về mặt chính trị mà nó mang lại. Nhưng bà ấy lại không ngờ rằng nữ nhi lại phản đối kịch liệt tới mức đào hôn.
Mẫu thân chỉ nghĩ cho lợi ích gia đình, nữ nhi thì tính tình ngang bướng khó khuất phục. Đúng là cặp mẹ con rất "hòa hợp" với nhau a. Nếu không phải cuối cùng nữ chính cũng chịu lấy Long Hằng thì chắc sẽ còn không ít rắc rối nảy sinh đâu nhỉ?
Khi đọc tiểu thuyết Bạch Hương Hạ không có mấy thiện cảm với vị này. Một phu nhân quá tự cao còn tham vọng thì không bao giờ có điểm dừng. Bà ấy cũng rất thân thiết với lão phu nhân, tỷ muội tình thâm luôn ấy.
Trái ngược với mẫu thân, nữ chính không hề có ấn tượng tốt với Long Hằng. Những lời đồn xấu về hắn tràn đầy trên phố.
Nữ chính cũng thật ngây thơ đi. Cứng đầu là thế nhưng thực có hơi bị ngốc. Thậm chí tự gây họa mà còn không biết. Tự rước phiền phức. Nhưng dù gì cũng là tiểu thư nhà quan dĩ nhiên vẫn luôn biết cách cư xử đúng mực.
Bạch Hương Hạ thấy cách hành xử nha vậy thật là quá ngây thơ rồi. Mà khoan.....có khi....lại là như thế. Tống Giao Nguyệt chẳng phải thích nữ chính sao,vậy ra gu của hắn là kiểu ngây thơ trong sáng, một đóa bạch liên hoa sao. Vậy chỉ cần nàng cũng trở nên như vậy có khi nào hắn sẽ thích nàng?
Cơ mà gì kia? Chẳng phải bức tranh của nữ chính sẽ được dâng lên trước mặt Long Hằng sao? Nhưng hắn đã ra ngoài cùng Tống Giao Nguyệt rồi mà. Chậc...lại một sự kiện nữa chệch ra ngoài cốt truyện.
Lão phu nhân  "Người đâu, mau đi gọi Lý Vương cùng Tống thiếu gia đến"
Một lúc sau Long Hằng trở vào, theo sau là Tống Giao Nguyệt. Hai người bọn họ thân nhau từ khi còn nhỏ xíu nên Vương phủ vốn như là nhà của Tống Giao Nguyệt, hắn cư xử thực không có chút câu lệ nào.
Điều mà Bạch Hương Hạ sợ nhất sắp đến. Tống Giao Nguyệt chắc chắn sẽ bị thu hút bởi bức tranh của nữ chính từ đó dần dà thích nàng ấy bỏ quên người nữ phụ này sau lưng. Sao tự dưng nàng thấy như bà ngoại (ở hiện đại) đang đứng từ xa vẫy nàng vậy kìa..... Thực là một cái kết bi tham đi....
Mà không biết kết truyện sẽ như thế nào nhỉ, nàng chưa có đọc. Chắc chắn sẽ còn nhiều điểm gay cấn hơn nữa ở phía sau. Và nàng tin rằng phần lớn trong số đó là phiền phức do nữ chính tạo ra. Người giải quyết cái mớ bòng bong đó dĩ nhiên sẽ là Long Hằng và Tống Giao Nguyệt.
Lướt lại một vài sự kiện mà nàng còn nhớ liền khẽ thở dài. Dù gì thì nàng cũng thấy tội nghiệp cho hai gã nam nhân kia, bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần để bảo vệ nữ chính a. Chậc.....đẳng cấp thánh thần mà...

[Drop] Số Phận Phải Làm Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ