Chương 25

873 74 11
                                    

Dịch & Edit: Ryou

---------------------------------------

Những trận gió lạnh khiến nhiệt độ bên ngoài giảm xuống ngày một thấp. Dường như không cảm nhận được cái lạnh buốt đến tận xương, Long Hằng vẫn đứng đó chăm chú lắng nghe. Bên cạnh còn có Tống Giao Nguyệt, mặc dù chỉ là tình cờ đi cùng nhưng hắn cũng rất chú tâm. Có điều, cuộc trò chuyện của hai nữ tử này có phần không đúng thì phải?

Phía trong, hai nữ tử vô cùng thân thiết. Chủ đề mà hai người đang nói là về sự bất mãn của Lâm Tử Dương với hôn sự này, đặc biệt là việc nàng sợ Long Hằng đến thế nào.

Mắt Bạch Hương Hạ mở to, nữ chính đúng là quá dễ bị ảnh hưởng đi. Nàng ấy thêu dệt lên tính cách của Long Hằng chỉ bằng những lời đồn vô căn cứ. Thôi thì đây vốn là  thứ được sắp xếp từ trước mà. Là một người đã đọc cuốn tiểu thuyết này nàng quyết định sẽ tận tình giải thích cho nàng ấy.

" Lâm tiểu thư này, Vương gia thực sự không phải như vậy. Ngài ấy sống rất tình cảm lại chung thuỷ. Làm sao có thể bạo lực với nữ nhân tới như vậy." còn trên sa trường, đánh đánh giết giết tồn tại vốn là điều hiển nhiên.

Nữ nhân trên chiến trường tàn bạo cũng đâu kém gì nam nhân. Họ không đánh trực diện bằng sức mạnh mà dùng phương thức ám sát trong âm thầm. Việc bắt được một nữ sát thủ của địch rồi giết công khai đâu có gì là sai trái.

" Không , giết người trên chiến trường ta không nói. Có điều sai người đánh chết nữ nhân vô tội là điều sai trái." Lâm Tử Dương  như sắp khóc tới nơi. Nàng ấy sao vậy chứ? Sao cứ nói tốt cho hắn.

" Lâm tiểu thư, những gì diễn ra trên chiến trường không đơn giản như chúng ta nghĩ. Họ chết là do có ý xấu muốn ám hại binh sĩ của ta. vương gia sai người giết họ nào có gì  là không đúng. Ngài ấy thực rất tốt, là một chỗ dựa vững trãi để cô tựa vào đó cả đời." Bạch Hương Hạ bạo dạn thổi Long Hằng lên tận trời cao. Chỉ cần xoay chuyển được nữ chính có khả năng nàng sẽ không phải bám lấy Tống Giao Nguyệt nữa.

Nàng đâu có ngờ tiểu cô nương này lại bướng bỉnh tới vậy. Lâm Tử Dương nước mắt lưng tròng " Cô là thiếp của Vương gia dĩ nhiên sẽ nói tốt cho ngài ấy. Bên ngoài kia bao nhiêu lời đồn....."

" Tin đồn...tin đồn...tin đồn, sao cô có thể thiển cận tới vậy. Cô nghĩ đi, Vương gia đã mạo hiểm cả tính mạng, kiên cường chiến đấu đẩy lui giặc ngoài để bảo vệ đất nước. Thậm chí số lần ngài ấy bị thương có khi còn nhiều hơn cả số gạo chúng ta ăn trong những năm đó. Tôi thực không hiểu, lũ người tung mấy cái tin vịt đó nghĩ cái gì mà xuyên tạc hay tới vậy. Nếu Vương gia có tội, Hoàng thượng cư nhiên sẽ trách tội xuống nhưng cô đã thấy ngài ấy bị trách phạt bao giờ chưa. Vì cớ gì ta lại phải sỉ nhục một người anh hùng tuyệt vời tới vậy." Bạch Hương Hạ tuôn luôn một tràng.

Vốn đây là lời thoại của Tống Giao Nguyệt trong một bữa tiệc ở tương lai gần. Thôi thì nàng cướp luôn của hắn vậy.

Lâm Tử Dương hơi ngơ người "Nhưng.....nhưng ngài ấy đã giết người trước đó...."

"Lâm Tử Dương ơi Lâm Tử Dương. Cô có thấy tướng quân nào tay không nhuốm máu hay chưa. Những người ngài ấy giết là kẻ xấu, ngài ấy chịu để tay mình nhuốm máu để cô có thể an nhàn vui vẻ sống qua ngày đấy. Này nhé những kẻ im im cô tưởng hiền lành đôi khi mới chính là kẻ tàn ác thực sự." trời ạ, cô nương này thật khó dậy bảo đi. Nàng đã nói đến rát cả họng lâu như vậy không những không chịu hiểu mà nàng ấy còn bắt đầu khóc rồi....

[Drop] Số Phận Phải Làm Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ