Chương 38

802 64 7
                                    

Edit & Beta: Ryou

----------------------------------------------

Chí ít Long Hằng có đến thăm nàng còn người mang ơn nàng sao giờ còn chưa có thấy mặt, nàng rõ ràng mong hắn tới hơn. Cơ mà phương pháp thăm hỏi của Long Hằng đúng là có một không hai: quen với nỗi đau ? Hắn là nghĩ ai cũng như mình được chắc. Bạch Hương Hạ chợt thấy hơi buồn cười.

Trái tim Bạch Hương Hạ bỗng chốc giao động, hắn tới đây làm gì kia chứ? Một tiểu thireps như nàng vốn không có tư cách được đích thân Vương gia tới thăm hỏi.......Nàng là muốn nghi ngờ khuynh hướng giới tính của Long Hằng rồi đấy. Một nửa còn đang hướng về nữ chính  nửa còn lại thì...

Đang lo cho Tống Giao Nguyệt. Ồ! Không thể phủ nhận khả năng này.

Bạch Hương Hạ vò rối mái tóc, nàng là cảm thấy mình không có đủ năng lực để ứng phó với tình huống này a.

Vì nàng đã vô tình di chuyển tay nên vết thương bắt đầu đau trở lại. Bạch Hương Hạ nhăn mày, sắp khởi hành rồi mà vai nàng lại bắt đầu dở chứng, nàng thử cố gắng đi ra ngoài nhưng không thể, rõ ràng nàng là bị thương ở vai chứ có phải chân đâu nhỉ? Bạch Hương Hạ mệt mỏi ngồi xuống ghế nhỏ giữa phòng, thôi thì đành ngồi chờ hạ nhân tới đỡ ra ngoài vậy.

Nhìn cánh cổng phía trước sân nhỏ đang bị dỡ xuống Bạch Hương Hạ không khỏi cảm thán. Cỗ xe ngựa kia quá to nên không thể đi vào trong mà không dỡ cổng xuống. 

Đại phu, thật xin lỗi. Bạch Hương Hạ vẻ mặt cảm thông.

Bạch Hương Hạ ngồi trước bàn nhỏ trong phòng, ánh mắt vô vị nhìn ra ngoài sân bỗng một bóng người lọt vào tầm mắt nàng. Mấy ngày rồi cuối cùng nàng cũng nhìn thấy hắn, Tống Giao Nguyệt. hắn rõ ràng cũng bị thương không nhẹ vậy mà đã có thể đi lại được rồi. Tự nhìn lại cái thân tàn của mình Bạch Hương Hạ chỉ biết thở dài, nàng còn đang phải chờ người tới dìu đi đây. Đúng là kẻ luyện võ có khác.

Tống Giao Nguyệt lúc đó cũng vừa vặn nhìn thấy Bạch Hương Hạ, tim hắn vô thức thắt lại. Mong rằng nàng không có nói gì không hay trước mặt Long Hằng không thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Hắn toan bước tới chỗ nàng, giữa hai ngón tay còn đang kẹp một mẩu giấy nhỏ. Nhớ lại cách trước kia nàng đưa quà cho hắn, thực rất táo bạo và liều lĩnh. Liệu hắn có đủ can đảm như nàng.

" Vết thương của Bạch phu nhân đã tốt hơn chưa ?" đây là cơ hội hiếm hoi của hắn khi Long Hằng còn đang bận triển khai  người làm chuẩn bị hồi kinh.

" Cảm ơn Tống đại nhân hỏi thăm, thương thể của ta đã tốt hơn nhiều rồi." Bạch Hương Hạ khẽ cười, thật may là hắn còn có chút lương tâm.

" Tốt quá rồi, khi hồi kinh chắc chắn cô sẽ được chăm sóc và nghỉ ngơi tốt hơn." Tống Giao Nguyệt nghiêng người về phía trước, hắn có chút đau lòng nhận ra khoảng cách giữa hai người thực quá xa dường như hắn..... không thể chạm được tới nàng.

Bạch Hương Hạ theo phản xạ cúi người xuống, hành động này khiến vết thương bị kéo căng gây lên từng trận đau đớn. Nàng khẽ kêu lên người như sắp ngã xuống. Tống Giao Nguyệt vội vàng đỡ lấy tay nàng khoáng cách giữa hai người thu hẹp không ít. Mặc dù cách một lớp vải hắn vẫn có thể cảm nhận được sự nhỏ nhắn mềm mại của cánh tay nàng. Trong phút chốc Tống Giao Nguyệt tưởng như tim hắn đã ngừng đập. Trong lòng tự nhủ, nếu có ai nhìn thấy hắn sẽ gánh hết tai tiếng thay nàng.

[Drop] Số Phận Phải Làm Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ