Chương 10

1.2K 91 2
                                    

Dịch & Edit: Ryou
----------------------------

Thực ra Bạch Hương Hạ chỉ hơi lịm đi một chút, lúc nàng lơ mơ tỉnh dậy thì thấy người nào đó đang ôm chặt nàng trong lòng, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Mắt mới ti hí một chút ngay lập tức nhắm lại, mùi hương nam tính quẩn quanh chóp mũi nàng. Bạch Hương Hạ sợ tới mức không dám động đậy. Hắn đang làm gì thế? Điều này rõ ràng không giống với cốt truyện a.
Hắn vốn không động đến bất kì một nữ nhân nào cho tới khi gặp nữ chính cơ mà. Thế thì sao nàng lại nằm trong vòng tay hắn. Thật may hắn đã thả nàng ra ngay sau đó và rời khỏi phòng. Nàng liền thở phào nhẹ nhõm. " Aiya....thật là sợ chết bản tiểu thư mà."


Nàng lau mồ hôi trên trán. Quả thật kẻ đáng sợ nhất ở nơi này là Long Hằng . Chắc là do dạo này ăn uống thất thường nên nàng mới bị tụt huyết áp. Chắc chắn đó là lý do khiến nàng ngất đi như thế. Ngay lúc đó gian ngoài vang lên tiếng người, Thi Hiên đã dẫn đại phu tới.


Mấy ngày liền Bạch Hương Hạ phải uống thuốc bổ. Long Hằng cũng không thấy đến nữa. Nàng nghĩ rằng hắn chỉ tới theo lệnh của lão phu nhân thôi. Nhưng rõ rằng ngoài viện của nàng hắn không tới bất cứ một viện nào khác. Không lẽ hắn muốn nàng bị ám ảnh bởi nỗi sợ?


Thôi, tốt nhất không nên suy đoán linh tinh về hắn. Kẻ đó chính là tử thần báo hiệu cái chết của nàng vì thế tốt nhất là không nên quá gần gũi với hắn. Còn về phần nàng, có vẻ bài thơ ấy chưa chạm tới tâm của Tống Giao Nguyệt. Kế hoạch lần này thất bại rồi, chuyển sang phương án khác thôi.


Phải rồi sắp tới là sinh thần của lão phu nhân, Tống Giao Nguyệt chắc chắn sẽ tới đó. Tuy nhiên nữ chính sẽ không tới vì nàng ấy bị ốm, nàng ấy chỉ gửi tới một bức tranh làm quà mừng và bức tranh đó chính là thứ hấp dẫn sự chú ý của cả Long Hằng và Tống Giao Nguyệt. Nàng không thể để Tống Giao Nguyệt chỉ chú ý đến nữ chính được. Chí ít nàng cũng phải ngang hàng với nàng ấy nếu không sau này việc câu dẫn Tống Giao Nguyệt sẽ khó khăn hơn rất nhiều.


Hết thơ giờ lại phải vắt óc ra nghĩ quà cho lão phu nhân. Một bức tranh dĩ nhiên đã bị đá văng ra khỏi đầu nàng từ lâu. Để xem nào, nàng vốn là chuyên gia về cây cối mà nhỉ. Vậy thì..... " Thi Hiên, ta có thể tìm một mảnh gỗ cỡ vừa ở đâu nhỉ?"


"Gỗ? Tiểu thư cần nó để làm gì?" tiểu thư vẫn còn kì lạ quá. Có vẻ bệnh tình của nàng ấy chưa lành hẳn.


"Bí mật" Bạch Hương Hạ mỉm cười đầy bí hiểm. 


Thi Hiên có chút bối rối trả lời " Em nghĩ ở nhà bếp sẽ có".


" Vậy thì đi thôi" Bạch Hương Hạ đặt chén trà xuống, đứng dậy bước ra ngoài. Từ khi xuyên tới đây hầu như nàng chỉ quanh quẩn trong sân nhỏ nhà mình chẳng mấy khi ra ngoài. Và điều dễ hiểu và dễ thấy là Bạch Hương Hạ đi đến đâu liền thu hút sự chú ý tới đấy. Không chỉ là vì nàng quá xinh đẹp và yêu kiều mà còn cả phong cách y phục của nàng nữa.


Bạch Hương Hạ vốn có tư duy của một người hiện đại nên nàng có chỉnh sửa một chút cho phù hợp. Ví dụ như cách trang điểm này, phụ kiện tóc này. Sự kết hợp giữa cổ trang và hiện đại, nàng tự thấy mình thật thông minh quá đi . Nhưng nàng thường hay quên rằng bản thân có ngoại hình hơi bị.... chói lóa. Nên cứ cười, cười mãi suốt dọc đường tới nhà bếp. Chỉ vậy thôi cũng đủ giết chết trái tim bao người cả nam lẫn nữ. Bạch Hương Hạ vừa bước vào nhà bếp tất cả mọi người đều như đóng băng tại chỗ. Sao một con người thanh cao tuyệt thế như Bạch phu nhân lại tới chốn khói bụi nhân gian này cơ chứ?

[Drop] Số Phận Phải Làm Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ