Chương 17

1K 83 3
                                    

Dịch & Edit: Ryou
------------------------------

Mang một bụng tức trở về nhưng chưa kịp bước vào cửa đã có người báo lão phu nhân tìm gặp, Long Hằng đành phải tới gặp lão phu nhân một chuyến. Dù vậy mày kiếm vẫn không hề dãn ra chút nào.
Long Hằng vừa bước vào lão phu nhân đã thấy nhi tử của mình có gì đó không đúng, bà mỉm cười " Chẳng phải con tới chỗ Bạch Hương Hạ sao? Về sớm vậy kia à? " Lão phu nhân cũng không còn ghét bỏ Bạch Hương Hạ nữa nên không hề khó chịu việc nhi tử mình tới Đông viện. Nhưng trở về sớm vậy chẳng phải quá nhanh sao?
Long Hằng mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn vô thức lên tiếng bảo vệ nàng " Đông viện khá lạnh lẽo và ảm đạm. Hơn nữa nàng ấy có vẻ mệt nên đã nghỉ sớm rồi. Chắc là bệnh tình tái phát" Ý là nàng bị bệnh nên hắn không thể ép nàng làm những chuyện phu thê ban đêm nên làm được.
Lão phu nhân khẽ cười  "Lạnh lẽo và ảm đạm hả? Chẳng phải đó là mong muốn của nàng sao? Trước đây ta có đem vài người tới đó nhưng nàng lấy cớ tâm thần có vấn đề để đuổi hết họ về rồi. Đó cũng không phải là ta cố ý chèn ép nàng." nhi tử mình không thể ngủ lại. Nếu không phải nhờ cái bàn trà cực phẩm này phù hợp vô cùng với bộ tách nhi tử vừa tặng thì chưa chắc lão phu nhân có thể bình tĩnh được tới vậy. Long Hằng sau khi bàn vài chuyện với Lão phu nhân cũng quay về phòng.
Ở xã hội này nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình ở độ tuổi của Long Hằng. Hắn xông pha chiến trường từ khi còn rất trẻ, tinh thần thép được tôi luyện từ những gian khổ đó. Danh hiệu Vương gia này không phải là đồ chỉ chưng cho đẹp. Phải biết khó khăn lắm hắn mới thấy hứng thú với nữ nhân nhưng nàng lại đối xử phũ phàng với hắn đến vậy. Lão phu nhân khẽ nhấp li trà, mai phải gọi Bạch phu nhân tới nói chuyện thôi. Cần phải dạy nàng một chút về cách giữ chân nam nhân của mình ở lại, không thể để phu quân tới một lần mà không có lần thứ hai được.
Ma ma đứng bên cạnh lão phu nhân khẽ mỉm cười. " Nô tì thấy Vương gia rất ngay thẳng không giống những nam nhân trăng hoa gây rối khắp nơi."
Lão phu nhân thở dài " Ngay thẳng là tốt nhưng không thể cứng ngắc quá. Nếu vậy tới bao giờ ta mới có tôn tử để mà ẵm đây?"
Ma ma tiếp lời " Lão phu nhân, trong Lý Vương phủ có những bốn vị phu nhân cơ mà. Họ đều là tuyệt sắc giai nhân, làm gì có truyện nam nhân không chút động tâm tới nữ sắc được. Chắc hẳn Vương gia sẽ có lúc rung động thôi. Tôn tử của người sẽ sớm chào đời, nếu người muốn nhanh hơn thì có thể sắp xếp thêm vài mĩ nhân khác ở gần Vương gia."
Lão phu nhân chỉ khẽ lắc đầu " Ta hiểu nhi tử của mình mà, nó vốn rất cứng đầu. Trước kia ta quản nó rất chặt bởi sợ nó xa vào thói ham mê nữ sắc. Ai ngờ giờ đủ lớn rồi lại thành ra cứng đầu tới vậy." lão phu nhân thở dài lại nói. " Tìm cho ta một người tới đây. Người mà có nhiều kinh nghiệm về việc thấu hiểu lòng dạ nam nhân ấy."
Ma ma ngẩn người một lúc, sau liền vui mừng " Lão phu nhân tính dạy cho Bạch phu nhân? Thật quá tốt, nàng ấy rất thông minh lại xinh đẹp chắc hẳn Vương gia sẽ hài lòng." Hiểu ý lão phu nhân, ma ma mau chóng đi tìm một người thích hợp.
Ngày hôm sau, Bạch Hương Hạ được triệu tới gặp Lão phu nhân.  Lòng nàng nóng như lửa đốt. Nàng đâu có công khai làm điều gì bất chính sao lại bị gọi đến thế này. Trời ơi, đáng sợ quá, nàng phải làm sao bây giờ? Bạch Hương Hạ dẫn theo Thi Hiên đứng nơi cửa chờ được gọi vào.
Một tì nữ bước ra dẫn Bạch Hương Hạ vào. Nàng khong chút chần chừ thực hiện đúng lễ nghi trong các dịp đặc biệt. Lão phu nhân và ma ma bên cạnh không khỏi ngây người. Đây chỉ như buổi thỉnh an bình thường đâu có cần những lễ nghi trang trọng tới vậy. Lão phu nhân gạt lá trà, mặc dù rất muốn cười nhưng bà vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh nói " Đứng lên đi."
" Tạ ơn Lão phu nhân." Thi Hiên đỡ nàng đứng dậy. Bạch Hương Hạ đứng sang một bên cúi thấp đầu, nàng thậm chí còn không dám ngồi. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra chiếc bàn của mình đã được đặt ở giữa phòng, trên đó còn có một bộ tách trông có vẻ rất dắt tiền. Có thể thấy lão phu nhân dùng nó rất thường xuyện.
Lão phu nhân thấy nàng như vậy liền khẽ gật đầu. Quả thật nàng được dạy dỗ rất cẩn thận. " Ngồi đi" lão phu nhân lên tiếng.
Khẽ nhíu mày, phải rồi suýt thì quên chuyện hôm qua.
" Vương gia hôm qua có nói với ta Đông viện quá lạnh lẽo và vắng vẻ. Quả thật ta thấy nơi đoa không thể chỉ có hai người chốc nữa ta sẽ đưa vài người hầu qua đó. Nếu để người ngoài biết được lại nói Lý vương phủ bất công với con."
Gì cơ? Nàng đang muốn câu dẫn Tống Giao Nguyệt cơ mà? Sao có thể làm vậy khi có tai mắt xung quanh chứ? Phải tìm một lý do thật tốt để từ chối.
" Con rất biết ơn ý tốt của lao phu nhân. Nhưng người biết đấy, con thường hay bị rối loạn tâm lí, nếu đưa người lạ đến đó hẳn họ sẽ bị dọa sợm mất. Con nghĩ tốt hơn là cứ như bây giờ đi." nàng e dè nói.
Lão phu nhân trong lòng thầm khen. Bạch Hương Hạ này không những thông minh mà còn rất biết nghĩ cho người khác. Bà rất hài lòng. Nghĩ vậy lão phu nhân liền không giấu nổi nụ cười " Con đã nói vậy thì ta cũng không ép. Nhưng ta vẫn muốn đưa một người tới chỗ con. Bà ấy từng là người hầu cũ ở đây nhưng đã kết hôn rồi mặc dù gia cảnh vẫn không khá hơn là mấy."
" Con vẫn không hiểu ý của người cho lắm." Bạch Hương Hạ cười trừ nhìn lão phu nhân.
Lão phu ngân tiếp tục giải thích " Bà ấy đã trải qua ba cuộc hôn nhân, trượng phu của bà ấy đều đối với bà ấy rất tốt mặc dù họ đã mất cả rồi. Ta muốn con học tập vài điều từ bà ấy ." Lão phu nhân đặt tách trà xuống bàn "Ta nghe nói hôm qua Vương gia đã tới chỗ của con?"
Nghe tới đây lông tơ trên người Bạch Hương Hạ đều dựng đứng cả lên vào thế phòng thủ " Vâng, đúng là vậy" Lão phu nhân người đang muốn làm cái gì đây?
" Hạ nhi, chắc hẳn con biết phụ nữ chúng ta quan trọng điều gì nhất. Đó chính là chăm sóc thật tốt cho trượng phu của mình, chiếm được một vị trí nhất định trong trái tim người ấy."
" Lão phu nhân nói rất đúng." đúng cái gì mà đúng. Sớm muốn gì nàng cũng sẽ đi khỏi nơi này. Ai mà thèm quan tâm tên bạo vương đó nghĩ gì về nàng chứ.
" Con là nữ nhân của Vương gia, thật không tốt nếu nó đến và đi ngay sau đó. Người mà ta đưa tới sẽ dạy con cách để giữ chân nó ở lại. " nàng là thê của con trai bà, sớm muộn gì cũng phải động tới vấn đề này thôi.
Bạch Hương Hạ thực không thoải mái a. Lão bà này tính làm gì vậy? Lo về vấn đề giải quyết nhu cầu của nhi tử à? Nàng thấy như nuốt phải ruồi thật lớn. Thật khó thở, mặt nàng đỏ bừng nửa vì ngại nửa vì tức giận.
Nhưng khi nghĩ tới tự do mai này nàng đành nén lòng gật đầu. con trai người không đếnthôi cũng tay đấy. Sớm thôi hắn sẽ bắt đầu cuộc hành trình bắt nàng thê bỏ trốn, nàng chỉ cần làm tốt nhiệm vụ làm nền của bản thân là được rồi.
---------------------
Ryou: ta ốm rồi , ai thương ta không ~~~~~~

[Drop] Số Phận Phải Làm Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ