Chương 5

1.4K 115 8
                                    

Dịch & Edit: Ryou
---------------------------

Thi Hiên nói rằng tiểu thư nhà nàng hơi mệt nên đã nghỉ ngơi từ sớm. Các ma ma cũng không nghi ngờ việc nàng có ra ngoài hay không và nhanh chóng rời đi. Nhưng một lúc sau, một vị ma ma quay lại và mang theo lệnh triệu tập cho Bạch Hương Hạ. Lão phu nhân và Vương gia đang ở đại sảnh, có việc gấp cần thông báo. Thật không biết là phúc hay họa đây.

Thi Hiên vội vàng đánh thức tiểu thư nhà mình dậy. Nàng mệt mỏi mở mắt "Đã muộn rồi họ còn gọi ta đến làm gì?"

Thi Hiên khẽ nói "Có vẻ như sắp có biến. Em cũng không biết chi tiết, tiểu thư phải đi mới hiểu rõ sự tình".

Biết phải gặp nam chủ khiến Bạch Hương Hạ rất khó chịu nhưng nàng chẳng thể nào tránh mặt hắn ta mãi, hai người đang cùng sống chung dưới một mái nhà. Mà thôi, dù gì nàng cũng chẳng cần lo lắng bởi vốn dĩ người này cũng chẳng để tâm đến nàng. Cái tôi của hắn ta quá cao.


Khi nữ chính đào hôn thì tất cả những gì hắn ta quan tâm chỉ là mang nàng ấy về. Hắn chẳng có chút hứng thú nào với thiếp thất của mình cả, hắn thậm chí còn chẳng nhìn nàng đến hai lần. Nàng cũng có chút tò mò, khi đọc truyện nàng có ấn tượng rất tốt với vị nam chính này. Nhưng hiện giờ nàng là một nhân vật phụ trong vô số nhân vật phụ của câu truyện . Sẽ chẳng bao giờ có chuyện nàng có thể khiến hắn động tâm.

Suy nghĩ xong xuôi nàng liền kêu Thi Hiên chuẩn bị cho mình. Ma ma dẫn họ tới đại sảnh. Đây là nơi lão phu nhân xử lý mọi việc trong nhà. Mặc dù mỗi vị thiếp đều được vào cửa theo đúng lễ nghi , Vương gia trở về sau trận chiến toàn bộ người Lệ Vương phủ đã chuyển đến phủ mới nhưng cho đến giờ thiếp thất trong nhà vẫn chưa được cung cấp đầy đủ mọi thứ. Theo lẽ chủ tử trong nhà ít nhất  có một nha hoàn tùy thân và một nha hoàn phục vụ nhưng cho đến nay viện tử của Bạch Hương Hạ vẫn chưa có nha hoàn phục vụ.

Những thứ tiện nghi đầy đủ đều ở cả chỗ của lão phu nhân. Thiếp thất chỉ có thể tự lo cho chính mình. Dọc đường đi Bạch Hương Hạ thuận tiện ngắm nhìn quang cảnh. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng nàng. Cảnh đẹp hiện đại  khắc hoàn toàn khung cảnh  đậm chất cổ xưa này . Nàng không thể không thả chậm cước bộ ngắm nhìn. Thi Hiên thấy vậy liền nhắc nhở " Tiểu thư, mau lên thôi, chúng ta không thể đến trễ.

Bạch Hương Hạ khẽ gật đầu một tay cầm váy bước đi. Đó là điều hiển nhiên bởi bộ y phục này quá dài và rất vướng víu.

Thi Hiên vội hít một ngụm khí lạnh, hoảng hốt kêu khẽ "Tiêu thư mau buông xuống đi, như vậy là không nên đâu. Tiểu thư nhà nàng ngày càng trở lên kì lạ không chỉ lời nói mà cả cách cư xử nữa.

Bạch Hương Hạ nhíu mày " Em muốn ta đi nhanh với bộ y phục rườm rà này ấy hả? Vậy tại sao không đem bánh xe lắp luôn vào chân ta ấy, như vậy có phải tiện hơn không"

"Tiểu thư đang nói gì vậy? Sao lại lắp bánh xe vào chân?" Thi Hiên khẽ nói tay vẫn đỡ lấy Bạch Hương Hạ. Tiểu thư nhà nàng đã suýt vồ ếch mấy lần vì y phục quá dài.

"Aiya..." Bạch Hương Hạ gần như bổ nhào về phía trước, may nhờ có Thi Hiên đỡ nếu không nàng không biết bản thân đã ngã thành cái dạng gì rồi.

[Drop] Số Phận Phải Làm Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ