Mộng tưởng viễn tưởng ảo tượng

577 17 10
                                    

Vào ngày 21/2/2018.

"Chán quá đê",Nhi chán nản gục đầu vào đống bài tập tết môn toán mà thầy đã giao cho mấy ngày trước đó .

Tôi nhìn điệu bộ của Nhi khẽ tặc lưỡi nói
-Chậc hình như là lớp cũng có nhiều người không làm mà chắc chẳng thầy không kiểm đâu.

-Thôi đi tao biết mày làm rồi mày siêng lắm mà Trí. Nhi vẫn ũ rũ chán chường nghĩ tại sao nghỉ tết càng bị rút ngắn.
Thật ra đúng là tôi đã làm nhưng có nhiều bài quá khó, tôi cũng bỏ định lên hỏi Nhi (1 người học giỏi toán ko nhất cũng nhì lớp).Nhưng cậu ấy cũng lười lắm, hẳn ngày tết đi xem các idol mình.Cũng phần khác là tôi cũng chỉ ở không đi đâu cả ở nhà một là làm bài tập ko thì luyện các manga nhưng gần đây tôi lại thích xem các tác phẩm liên quan đến zombir

Lớp công nhận vắng thật.Chắc cũng phải thiếu 5 người.Tiết 1 bắt đầu rồi lại tiết 2. Tôi (cũng như bao bạn khác) đang cảm thấy chán.Nhưng coi chừng bị cô la rằng "Mấy anh mấy chị chưa hết tết". Như tôi đang nghĩ tiết mình cảm thấy tỉnh táo nhất chính là giờ ra chơi. Nghe tiếng chuông reo lần 2 đầu cậu liên tỉnh táo như thường . Giáo viên ra giữa lớp, lớp trưởng hô to chào rồi cô đi ra ngoài . Lòng tôi thầm nghĩ bả không ăn tiết như mấy bữa trước.

Niềm vui chưa tày gang ông giám thị phát loa lên:

-Mời bạn N.D.M.Trí lên phòng giám thị khu B 

Lòng thầm nghĩ "thôi chết mình đã làm gì".Xung quanh tiếng chúc mừng vỗ tay từ mấy đứa bạn làm quen từ hồi đầu năm(lộn cái bàn). Tôi hiên ngang đứng lên chào mấy đứa bạn đó rồi xuống(nói thật là phi xuống).

Tiện thể kể luôn là ngôi trường tôi đang học là trường Nguyễn Gia Thiều nằm tại quận Tân Bình và cậu đã học được 4 năm tất là cậu đang học lớp 9 . Tất là sắp phải thi lớp 10 rồi.

Tôi chạy nhanh xuống từ tầng 3 xuống trong chưa được nửa phút.Mồ hôi không đổ mà tim thì đập mạnh.

-Không biết mình bị tội gì ấy nhỉ?- Tôi tự hỏi.

Nhưng bước vào thì không có ai . Đặc biệt hơn là trên bàn lại có một khẩu súng

-"Chậc thầy thích súng đồ chơi à "- Tôi khẽ tặc lưỡi. 

Bất thần cầm lên để rồi phải thót lên "Đây khônh phải súng đồ chơi, nó là hàng thật ư?"Cậu nhìn xung quanh . Sân trường không một ai , gió đưa lá rơi đi , trời mây đen . Tôi nhanh bỏ khẩu súng vào trong túi quần phải và 5 băng đạn ở túi trái. Tôi biết thế là không phải lẽ lắm nhưng cái niềm đam mê súng đạn của tôi cứ cồn cào.

Bỗng có một lũ người (nghĩa đen) đến hét lên "zombie" ồn ào. 

Nhìn lũ này; tôi thầm nghĩ rằng "Tụi này đang hát bài zombie của Bad wolves à".Cho đến khi cậu phóng tầm mắt sang sân khu A .

Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra một người dính bê bết máu đang cắn xé một người khác rỉ thịt nó,moi thịt nó,máu chảy nhiều như suối.

Tuy nhìn thấy cảnh đó cậu cũng rùng mình sợ hãi nhưng cũng chấp nhận rằng zombie có thật . Tôi cũng biết rằng mình không nên đánh lẻ kẻo chết lẹ nhưng tôi phải đánh tụi zom trước đã.

Những mộng tưởng viễn tưởng mà con người đặt ra giờ đã thành sự thật nhưng sự ảo tưởng của Trí sẽ bắt đầu . 

Đây Là Ác Mộng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ