Kế hoạch đánh chiếm lãnh thổ ( Phần cuối)

73 9 0
                                    

Chiến thắng đầu tiên đã phải trả giá bằng một mạng người. Nếu như đây là game hay truyện, người ta hẳn sẽ nói là " cái chết anh dũng" hay là " không hi sinh vô ích". Nhưng đây là thực tế. Và nỗi đau thực tế đang đè nặng lên vai của Khôi. Cậu ta gục xuống bên cái xác chỉ còn một nửa của người bạn. Nhìn người bạn vốn lãnh đạm của mình gục xuống khóc rấm rứt, chúng tôi chỉ biết đau xót nhìn. Song thời gian lại không cho phép, một ít zombie đã bắt đầu chạy qua đây. Nơi có những cây súng rơi dưới đất cũng gần đó. Nếu muốn quét sạch tất cả bọn chúng thì thật sự cần đến chúng. 

- Mọi người tiến lên!!!- Tôi nói với âm lượng vừa đủ nghe.

Tuy mọi người đã tiến lên chặn đứng bọn zombie lai vãng, nhưng tôi chỉ tiến đến gần Khôi đang gục xuống. Vũ khí duy nhất của tôi, gậy sắt đã bị gãy nát. Thật sự là tuy không phải lẽ cho lắm, nhưng tôi cần mượn gậy của cậu ấy. Nhưng cảm giác như có ai đang kéo lấy mình không cho mình bước tới vậy. Chừng chừ mãi không được, tôi lại đưa mắt về cái xác của con zombie đột biến. Trên lưng của nó có một cái vỏ kiếm đen dài và cái chuôi được chạm trổ màu mè. Tôi cẩn thận lấy cái vỏ ra khỏi cái xác hôi thối. Nó nhẹ đến không ngờ đến mức tôi tự hỏi , tại sao nó lại xài cái con dao vừa ngắn vừa nặng kia. Tôi vào thế rút kiếm thường thấy trong anime. Lưỡi kiếm bàng bạc ánh lên yếu ớt trong ánh sáng âm u. Với một kẻ không có kiến thức gì về kiếm, chắc mở mồm ra lại katana hay là gì đó. Ít nhất thì tôi cũng biết vung mấy cái thứ này.
- Xin lỗi nhé Khôi, cậu cứ đợi ở đây hay lên trên...
- Không, tôi sẽ chiến đấu tiếp.- Vẫn cái kiểu ngắt ngang như thường lệ, song, cảm giác khác hẳn.- Tôi sẽ lấy cây súng kia và... giết hết bọn chúng!!!
-Ừ đừng chết đấy.

Nói xong, không đợi Khôi đứng lên tôi chạy nhanh sang nơi chiến trường. Với số lượng zombie lẻ tẻ, thì vẫn có thể kiềm chân. Song, những con zombie ở bên sân khu A đã bắt đầu để ý đến sự tồn tại của chúng tôi. 

- Trí, tớ lấy được hết súng và thêm một ít đạn rồi.- Tuy đã ở trong trường hợp này, Tuấn vẫn có thể thông báo thật bình tĩnh.

- Được!!!

Ít nhất cũng phải cho thanh kiếm này nhuốm một ít máu đã. Hùng hổ xông lên, nhát kiếm nhẹ nhàng cắt bay đầu dăm ba con zombie đang đứng lẻ. Ở trước là khoảng hai mươi con zombie đã bắt đầu để ý con mồi. Mùi hôi thối khó chịu xộc vào mũi khiến tôi thở khó nhọc. Nhát kiếm đầu tiên chém bay đầu từ phía trực diện. Nhát kiếm thứ hai xiên ngay đầu một con ngu muội xông tới. Đạp cái xác ra, nhát chém tiếp theo chém ba con xombie từ phải. Song chỉ có hai con chết, nhát chém trên cổ hơi nông. Khéo léo né cú vồ, tôi giết luôn con zombie mặc đồ học sinh nhuốm máu.
Theo kế hoạch ban đầu thì, chúng tôi sẽ dụ chúng càng nhiều càng tốt sang  khu B rồi lại xài chiến thuật cũ. Tức là tôi chẳng cần phải chú trọng vào việc phải giết thật nhiều. Nhưng cái cảm giác chém thỏa thuê này, cảm giác như tôi đã thực sự cầm một cây kiếm thật rồi. Cái cảm giác giờ lại khuấy đảo tâm trí của tôi đến mức quên mất kế hoạch.
- Trí, cậu làm gì thế. Tỉnh lại đi.
Nhờ vào tiếng hét của Tuấn, tôi sực tỉnh lại sau cơn phê, nhầm, cơn mê. Tôi lùi ra kéo dãn khoảng cách hét thật to.
- Bọn zombie đây sang đây tao giết.
Đây cũng là kế hoạch, một số đứa mang theo loa di động cũng hò hét om sòm. Mục đích có lẽ đã thành công phần nào khi đã có kha khá zombie bắt đầu chú ý. Sân trường khu A tuy không chật kín zombie, có điều đó là cái phần nhỏ mà cậu thấy bên đó thôi. Khi mà đã có tới hơn năm mươi con qua, cả nhóm mới rút. Đây không phải lúc mà xài súng đạn gì cả, cứ xài hàng có sẵn cho hết cái đã.
           --------------------------------------
- Mất tới một tiếng luôn nhỉ?
Tiếng thở dài vọng lại. Tôi đang nửa tỉnh nửa mơ nên ú ớ một hồi mới trả lời.
- Ờ thì, do nhiều quá thôi, Tuấn.
- Không phải, mọi người đang nai lưng ra làm còn cậu đi mà ngủ à. Xíu nữa xuống dưới cậu đi một mình đi.
Câu nói nửa bực tức nửa bông đùa như mọi ngày khi than phiền về tôi. Dù thế nó vẫn không khiến tôi tỉnh hoàn toàn tỉnh. Đứng lên đấm tay kêu rốp rốp, vung tay vung chân rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thầm nghĩ sau này không có nước để xài nên tôi tạt cả ba vốc nước vào mặt. 

- Trí à chúng ta đã xong được kha khá rồi. Giờ chỉ cần giết những con lãng vảng không trong tầm nhìn và...

- Hai tầng lầu khu A là vấn đề lớn nhất. Nó có lẽ chứa cả trăm zombie luôn nhỉ? 

- Ừ vấn đề lớn đấy, nói thật thì tớ muốn bỏ qua nó cho rồi.

- Hừ, đừng nói thế chứ. Ít nhất thì chúng ta phải... cứu được ngôi trường này trước khi đi.

- Hầy coi cậu kìa, ngưng một giây trước khi nói. Đang ngập ngừng à.

-Thôi bỏ đi tui cần yên tĩnh.

Nói một hồi, tôi ra ban công đứng nhìn.

- Liệu mình có làm được gì không? 

Vô thức bật ra câu hỏi đã từng hỏi cách đây vài giờ, câu trả lời đến nay vẫn bị bỏ trống.

Đây Là Ác Mộng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ