- Trí ơi , dậy đi . Trời ơi ngủ gì mà say thế gọi 10 phút rồi . - Nhi hét to lay vai của cậu nhưng Trí vẫn không có dấu hiệu dậy .
Nhi tát Trí đau đến muốn sùi bọt mép , cô ta tát 1 cú thật mạnh . BỐP . Chỉ cần nghe tiếng là có thể biết nó đau đến nhường nào .
- Đau quá đi .
- Đừng có đùa nữa , có một số học sinh đã bị lây nhiễm . Và giờ thì nạn dịch lại bắt đầu ở trên đây 3 Người kia đã xuống để ngăn chặn trước . - Giọng của Nhi thật sự gấp gáp .
- Rồi - Đáp lại ngắn gọn Trí đứng bật dậy với lấy thanh sắt của mình gần đó rồi chạy ra khỏi nhà ngay lập tức .
Cánh cửa mở ra để cho gió lùa vào , mùi hôi tanh của máu . Các bàn ghế được đem ra bên ngoài với mục đích lập tuyến phòng thủ , xếp ngổn ngang . Nhanh chóng bước xuống cầu thang gần đó , giữa cầu thang cũng để bàn ghế . Trí nhảy qua chúng và đáp xuống rất nhẹ . Và gần đó có khoảng 10 con zombie . Cậu thở hắt ra , xốc lại tinh thần , trong đầu thì lại bật nhạc của Attack on Titan , làm kích thích tinh thần chiến đấu của cậu . Và trong 1 phút cậu đã giết hết 10 con quanh đó .
- Chậc tự nhiên mình thấy tại sao chỗ này vắng vẻ bóng người ấy nhỉ . - Vâng ở đây chỉ có bóng của zombie thôi . - Nếu như Nhi nói thì 3 người ( Tuấn , Khôi , Khoa ) kia , đã xuống đây để ngăn cản zombie mà ta . Không lẽ xuống tầng 1 rồi à .
Nhưng sau 1 hồi lăng ba vi bộ khắp hành lang khu B và đã tiêu diệt kha khá zombie ( dù cũng mém tèo vài lần ) , cậu cũng không thấy họ đâu . Trí thầm nghĩ : " 1 là do họ đã bị giết , 2 là họ đã núp trong phòng nào đó . Trời ạ mong không phải là số 1 " . Trí khẽ thở dài rồi bắt đầu tìm trong từng phòng . Có 1 số phòng không mở được . Hầu hết còn lại là ổ chứa zombie , Trí phải chật vật để giết hết chúng , thậm chí cậu ta còn mém chết vài lần . Mở cánh phòng gần cuối cùng , cậu ta thấy 1 con zombie đang lôi ruột của một cô gái nhìn trông khá quen nhưng không thể nào nhận ra được vì đã vấy máu . Cậu ta xông tới vung thật mạnh cây gậy của mình với đích đến là cái đầu của con xác sống . Máu lại vung tứ tung , dính 1 ít vào mặt của cậu . Lấy tay áo chùi vết máu , đoạn lại quay sang cô gái đang thoi thóp .
- Xi...Xin hãy ...giết tôi đi . - Giọng nói cứ yếu ớt dần .
Trí nghe thế lao đến đâm thẳng vào giữa lồng ngực , là nơi ngự trị của trái tim . Sở dĩ cậu không táng vào đầu là bởi vì cậu không nỡ làm thế . Sẽ thật nhẫn tâm .
Và mạng sống của cô gái lụi tàn với 1 nụ cười .
Cậu khẽ đi ra khỏi căn phòng mà không quên đóng cửa . Bước vào căn phòng cuối cùng 1 niềm hi vọng mong manh rằng bạn cậu sẽ sống . Nhưng cậu lại sợ rằng nếu vào căn phòng lại là cảnh tưởng như ban nãy . Cậu sợ mình sẽ không chịu nổi . Nhưng hạ quyết tâm cậu mở cánh cửa đó thật cẩn thẩn . Và trong căn phòng đó là 4 người .
- Tuấn , các cậu .
- Ờ chào - Tuấn đáp ngắn gọn .
Giờ Trí mới để ý rằng ở đó 1 cô gái đang nằm trong vòng tay của Khoa .
- Bạn gái của tao bị cắn rồi . - Khoa nói trong nước mắt .
- Vậy cậu sẽ giết cô ấy trong lúc cô ấy là con người hay là ...
- Tất nhiên là tao sẽ chết với cô ấy . - Khoa gào lên .
- Anh à hãy cho em đi đi , em sẽ gặp lại anh sau . - Giọng cô gái nom yếu ớt nhưng vẫn rành mạch .
Nghe 1 câu ngắn gọn thôi nhưng nó đã làm cho mọi người xúc động đến tận đáy lòng .
Khoa trở ngược cây gậy sắt , mặt vẫn bù lu bù loa nói rất nhẹ nhàng :
- Trước khi em chết em hãy nhớ lại những kí ức của anh và em . Hãy mỉm cười . Lần cuối của em .
Sau 1 phút chờ đợi , Khoa đã đâm cây gậy của mình vào giữa lòng ngực người anh yêu thương .
1 mạng người lại tan biến với nụ cười
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây Là Ác Mộng (DROP)
HororNhững câu chuyện zombie nhiều quá rồi cũng thường nên chắc tôi cũng sẽ đi theo bản ngã cũ của các tác giả trước Nhưng cũng phải có gia vị mới nhỉ Vậy thưởng thức mùi hôi của zom trước nhé