OVA 1: Sinh tồn tại Nguyễn Thị Minh Khai

68 5 10
                                    

- Chết rồi. Trễ giờ rồi. Trễ rồi! 

Tôi vội vàng mặc đồng phục rồi xách cặp chạy thẳng ra khỏi nhà. Quên đánh răng, rửa mặt và đi vệ sinh. Ba mẹ vẫn còn đang ngủ ngon lành. 

Thường ngày phải đi xe buýt vào tầm sáu giờ để lên trường kịp giờ. Nhưng giờ đã là sáu giờ mười lăm. Như thế này là chắc chắn trễ rồi. 

Tôi phóng như bay và tốc độ tiếp tục tăng lên khi chiếc xe buýt số 30 bắt đầu chạy ngay trước mắt. Tôi giơ tay lên trời để báo hiệu cho chiếc 30 phát hiện ra có thằng học sinh đang chạy như điên. May mắn đã mỉm cười khi tôi đã được lên xe. Ôi cái ngày gì đâu. 

Cố ổn định nhịp thở của mình, tôi ngồi xuống cái ghê trống gần đó. Xe 30 thường vắng vào buổi sáng nên dư chỗ khá nhiều. Đối tượng hay đi xe là sinh viên. Thường có rất nhiều nữ sinh viên rất đẹp khiến tôi phải để ý. Hay là khi lên sinh viên thì nữ sinh ai cũng đẹp hơn chăng? 

Sáng hôm nay cũng vậy, cũng những chị sinh viên đấy thấy tôi thở hổn hển sau khi kịp thời chạy lên xe buýt. Tôi khẽ đỏ mặt rồi ngồi ngay ngắn tại một cái ghế đệm cũ. Bản thân xe cũng cũ rồi. 

Chết mẹ. Quên thẻ học sinh!

Và là tôi đã bắt đầu một ngày tồi tệ như thế đấy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hôm nay làm gì đến trễ thế?- Long, người bạn cùng ngồi bạn đầu hỏi. Hiếm khi thấy thằng này tò mò hỏi bạn. Trên tay nó đang cầm điện thoại và hẳn là đang chơi PUBG Mobile (1) rồi. 

- Uả không phải giờ này cô vô rồi hả?- Bây giờ đã là sáu giờ kém năm phút. Tất là trễ hơn mười phút so với tiết học đầu. 

- Hôm nay trống tiết. Nhìn tụi kia là biết. Mà mày vào bằng đường tắt đến thư viện phải không? 

- Ờ! Tao mà đi cổng chính kiểu gì cũng uống trà với cô Điệp(2). 

- Hờ. Mày gan lắm con. Cũng may chưa điểm danh. Ờ mà hôm nay học thể dục mà, sao mày mặc đồng phục. 

- Hơ hơ, nát rồi.- Tôi nửa cười nửa mếu khi nhận thấy cả lớp đang mặc đồ thể dục, trừ một số đứa đi học Judo(3). 

- Thua mày luôn! Mới sáng hít cần bú đá ít thôi con. 

Tôi buồn bực ném cặp xuống ghế rồi ngồi xem thằng này bắn PUBG. Thằng bắn hay ghê, bây giờ đã lên được rank Kim Cương rồi. 

Xong tiết nhất là Văn, tiết tiếp theo là Lí. Bị giáo viên hỏi thăm vụ đồng phục, tôi chỉ trả lời kiểu kiểu " Em ngủ quên vội quá nên lộn đồng phục". Sau đó tới tiết ra chơi, tôi định đi mua cái bánh Hamburger kẹp gà thì chợt nhận ra là lại để quên tiền trên lầu. Thế là kệ luôn, nghỉ ăn một bữa cũng không sao. 

- Nè người bạn thân của tôi ơi. Cho tui miếng đi.

- Không có miếng nào đâu bro, tự mua đi.- Bách vốn là anh em chí cốt từ đầu năm, mà nó phũ thế này. Tôi đành yểu xìu ngồi xuống cái ghế đá gần đó. 

Bầu trời thật xanh và nhiều mây trắng, nhờ thế mà không có chút nắng nào. Lí tưởng thật. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đây Là Ác Mộng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ