Kế hoạch đánh chiếm lãnh thỗ(phần 5)

90 8 3
                                    

Và kế hoạch đã được bắt đầu.
Các học sinh từ hai lớp bắt đầu thu hút zombie bằng cách la lối ôm sồm. Khi dụ một ít zombie, họ quăng những cái bàn, ghế đã cũ kĩ. Chỉ hơi khác so với kế hoạch của tôi ở chỗ là ngoài việc đó, họ lấy loa của lớp, xài cả vòi cứu hỏa. Nghĩ lại việc lúc đầu họ phản đối kế hoạch của mình, tôi bất giác phì cười. Cười là để cho mình cảm thấy bớt căng thẳng đi. Những đứa tiên phong chúng tôi được trang bị tận răng. Những cuốn sách dày quấn quanh tay và chân, kể cũng vướng víu. Những chiếc balo lớn nhất. Và cả tinh thần của mỗi đứa. Khoa nói mình đã ổn, vượt qua được cú sốc đó sẽ thật không dễ dàng đến thế.
Sau năm phút, chờ bọn zombie bị thu hút hết, chúng tôi mới bắt đầu hành động. Tôi ngặm cây gậy vào mồm, từ từ tuột xuống. Giờ sân trường, nước lênh láng mà nó còn nhuốm máu nữa. Có một ít zombie từ khu A tràn qua đây. Khi mọi người leo xuống hết, đội hình được triển khai. Tôi đi đầu, Khoa đi dưới. Dưới nữa là Tuấn và cuối cùng là Khôi. Chỉ có ít zombie lai vãng, không care đến tiếng ồn. Chúng tôi đi với tốc độ nhanh nhất mà không phát ra tiếng động. Căn tin vốn gần sân khu A nên khi đó phải máu đổ. Tôi phang ngang cây gậy từ phía phải làm nát đầu hai con zombie. Trận chiến liên tục được xảy ra. Và nói thật là tôi cũng cảm thấy bất ngờ trước khả năng chiến đấu của ba đứa còn lại. Rất ấn tượng. Khi vào được căn tin, tôi và Khoa phụ trách giết zombie trong đó trước, hai đứa kia sẽ lấp chướng ngại vật. Có tất cả là mười con zombie. Dễ dàng giải quyết hai con ở bên trái, tôi nhìn qua bên Khoa. Có một con zombie đã tiến thật sát Khoa.
- Khoa.- Tôi hét lên thật to để thu hút nó qua đây.
Con zombie khững lại do tiếng động. Có lẽ nó bị phân tâm, nhân lúc đó Khoa cho một gậy vào đầu. Máu văng lên cả mặt Khoa. Mong cho không bắn vào mắt.
- Sao không?- Tuấn đã xong việc xếp bàn ghế chặn căn tin.
Cậu ta lắc đầu rồi tiến lại giết con zombie cách đó mười bước chân.
Sau khi những con zombie đã bị quét sạch, chúng tôi thực hiện việc lấy đồ. Tôi lấy những chai nước, bao gồm cả nước ngọt. Tay trái lấy những nước uống vào balo, tay phải xúc một hộp cơm sườn vài miệng. Dù đã nguội nhưng vẫn ngon. Sau khi đã đầy balo, tôi còn cố nhét thêm vào túi quần.
- Nè các cậu, điều này có vẻ hơi ngược so với kế hoạch, có điều cho tớ qua phòng quản sinh khu A.
- Khoan, Trí cậu nói gì cơ.- Tuấn lộ rõ vẻ bất ngờ.- Bên đó zombie còn đông hơn đây đấy.
- Cho nó đi đi.- Khôi nói trong khi tay còn đang bỏ đồ vào balo.
- Khôi.
- Chắc là cậu ta có kế hoạch gì rồi. Có điều... mày phải quay về đấy. Nước quan trọng hơn đồ ăn nhiều.
- Rồi.
Tôi nói khẽ rồi nhảy qua những cái bàn ghế đã dựng. Tôi cầm lấy một đá to cỡ bàn tay rối ném sang cái trống cách đây mười mét. Đùng. Thế là thủng luôn cái trống. Những con zombie ngáng đường bắt đầu lết sang cái trống đã thủng nhường đó chi tôi.
Đi qua cái cánh cửa xếp để lên khu A, nó vẫn mở. Nhưng đấy không phải là việc của tôi. Bước vào căn phòng quản sinh không một ai. Tôi trút bỏ gánh nặng, thở lấy thở để. Chưa bao giờ trong đời, tôi phải chịu một gánh nặng lâu thế này đứng sau một bài kiểm tra học kì. Sau một lúc đợi năm phút, tôi lấy cái micro trường ra. Có vẻ nó vẫn có thể hoạt động.
- Alo 1,2,3,4. Các học sinh còn sống sót tại khu A hãy qua khu B nếu còn muốn sống sót.
Nói xong tôi liền xách balo và đi. Những con zombie đã bị thu hút qua những chỗ gắn loa. Tôi liền đến chỗ cầu thang gần nhất.
Tại sao nó lại đóng?
Tôi hét lên ở trong lòng. Nhưng thật may là chưa khóa. Mở cánh cửa và đóng lại. Bấy nhiêu động tác đủ làm tôi thở dốc.
Có một con zombie đang ăn một cậu bé đang cầm một cây gậy sắt, giẫy giũa. Tôi đập mạnh ngay đầu con zombie rồi mở cửa thông sang khu A, kéo cậu bé rồi vội đóng lại.
Giờ tôi mới vận dụng đầu óc để phân tích. Có lẽ cậu bé đóng cánh cửa lại, lên lại bị zombie cắn.
- Em tên gì?
- Em...Em...là...N.Đ.M.Trí.
Nghe cứ như sét đánh ngang tai. Thằng bé này trùng tên và cả họ. Lớp nó lại là lớp 6A11. Lẽ nào là...? Cắt dòng suy nghĩ lại tôi hỏi cậu nhóc đang hấp hối này.
- Em muốn chết trong hình dạng này hay là zombie.
- Người.- Cậu bé nứt nở
- Trước khi em chết, hãy nghĩ đến những kỉ niệm vui của em. Anh cho em một phút.
Cậu bé nhắm mắt lại. Sau một phút, tôi lặng lẽ rút khẩu súng ra và bóp cò. Cậu bé ra đi thanh thản.
Tôi mang xác cậu bé bỏ lại tại phòng kế đó. Rồi từng bước lên lầu hai rồi ba. Những người ném bàn nãy giờ chắc cũng đã lên tầng trên. Mở cửa phòng ra, là họ, đang ngồi bên nhau.
- Về muộn quá Trí.- Nhi nói to rồi ném cả bánh mì nhân socola cho tôi. Đúng món tôi thích.
- Đây nước nè. - Tháo balo nặng xuống cho họ.
Tôi ngồi xuống bục, cắn một miếng to của bánh. Ăn vào giờ này chắc là ăn trưa rồi.
Nhìn những người bạn đang quây quần bên nhau, tôi cười khẽ.
Không biết, mình và họ có ở bên nhau đến khoảnh khắc cuối cùng không nhỉ.

Đây Là Ác Mộng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ