Đây có phải là kết thúc

47 6 0
                                    

Chúng tôi quay về nơi trú ẩn. Nhóm tôi được thưởng tặng vì có công lớn trong việc phòng thủ. Nhờ việc giết chết ba con Tyrant, chúng tôi được thưởng huân chương cùng với một ít đồ ăn thức uống. Tôi giữ lại một ít lương khô trong cặp cùng với một chai nước. Sau khi phân chia xong vẫn còn lại một ít nên bây giờ toàn đội phân vân không biết nên chia cho người khác hay giữ lại. 

Sau một hồi thì lại quyết định giữ lại và để cho trưởng nhóm, lúc này là Anh Toàn nắm giữ. 

- Hôm nay đội chúng ta sẽ nhận thêm một thành viên nữa và chúng ta sẽ trở thành một đội chiến đấu. 

Chúng tôi đã trở thành một đội chiến đấu từ vài ngày trước khi họ thấy thành tích và khả năng xuất sắc của từng thành viên. Chúng tôi được đánh giá có sức mạnh và kĩ năng gần như sánh bằng với các sáu đội chiến đấu khác. Nhưng về cơ động thì có vẻ hơn hẳn. Thế nên họ rất kì vọng vào chúng tôi

Đội chiến đấu sẽ là đội phải chiến đấu với tử thần. Tử thần luôn ở bên họ kể cả lúc ngủ. Nên dù đội chiến đấu được cho là cao quý thì nhưng thường thì không ai muốn lúc nào cũng phải đối mặt với cái chết. Lúc trước đã có hai đội từ chối trở thành đội chiến đấu. 

Lúc khi chúng tôi được đề nghị trở thành trở thành đội chiến đấu, cả đám đã suy nghĩ rất lâu. Chỉ có anh Trí là quyết đoán đưa ra trả lời là "Có ". Lí do là bởi vì " Đã là đàn ông thì phải đi khắp nơi chinh phục thiên hạ. Không phải sống trong một bức tường". Cái lí do này sẽ hay hơn nếu nó không được lấy trong sách ngữ văn lớp mười( Trích lời anh Long). 

Trong nhóm đã có sáu người( Tôi, Tuấn, Khôi, Khoa, Anh Toàn, anh Trí), Anh Long không có trong đội vì được phân sang nhóm khác. Nếu có thể thì tôi vẫn muốn Long được đưa qua đây nhưng vẫn không được. 

- Vậy ai được phân vào nhóm chúng ta?- Tôi tò mò hỏi thử. 

- Một cậu bé tầm tuổi mấy đứa. Học tại trường trung học phổ thông Gò Vấp. Cậu ấy đã tự dẫn một nhóm năm mươi người để cầm cự tại trường cho đến khi được đội cứu hộ cứu giúp. 

- Uây, nó lại quá giống chúng ta rồi.- Tuấn chỉ biết cảm thán cho cái sự trùng hợp này. 

Ba con người đã lãnh đạo toàn bộ mọi người sống sót để tồn tại đã tụ hội. 

Một người mặc đồ lính cao hơn tôi một chút. Tư thế khá thong thả. Khuôn mặt thanh tú cùng với mắt kính gọng đen trắng. Mái tóc gọn gàng. 

- Tú. Phải cậu không? 

Người bạn lâu năm chợt giật mình khi tôi gọi tên. 

- Trí!? 

Chúng tôi chỉ sững sờ vài giây, sau đó cả hai tiến lại gần bắt tay nhau. 

- Lâu quá không gặp nhỉ?

- Lần cuối cậu thăm tớ là một năm trước. 

- Vẫn rất lâu đấy. Thật mừng vì cậu còn sống. 

- Cậu cũng vậy.

Tôi và Tú đã là bạn từ hồi lúc học mẫu giáo. Chúng tôi vẫn thường chơi với nhau cho đến hết năm cấp một thì tôi chuyển nhà lên Tân Bình. Từ đó, chúng tôi không thường gặp nhau nữa. Thậm chí nói với nhau còn gượng gạo. Nhưng dẫu sao biết bạn mình sống sót thì đó cũng là một niềm vui lớn rồi. 

Đây Là Ác Mộng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ