Sự chuẩn bị

44 5 11
                                    

- Tỉnh rồi sao Trí.- Ngay trước mắt tôi, Nhi đang lo lắng nhìn tôi. Khi đôi mắt bắt đầu lấy lại sự tinh tường của nó, xung quanh là Tuấn và Linh. Khi tôi từ từ nhỏm dậy có thể thấy đây là hội trường lớn của Nguyễn Thị Minh Khai. Và khi tỉnh táo thêm một chút nữa, tôi có thể thấy tầm mười mà đa số là trường tôi đang mệt mỏi tựa lưng hoặc nằm dưới đất. 

- Mày làm tao lo quá đấy. Tự nhiên giết chết con zombie như thằng điên rồi bất tỉnh luôn.- Linh thở dài ngao ngán rồi móc chiếc điện thoại Samsung ra ngồi lướt báo thản nhiên.- Nhưng mà không còn zombie nào tràn vào cả. 

- Đó chắc là tin tốt phải không, rồi còn tin xấu.

- Hở, tui còn chưa nói tin tốt tin xấu mà đã đoán ra rồi sao.- Linh nhướng mày vì cảm thấy khó chịu.

- Tin xấu là quân đội sẽ không thể đến cứu chúng ta.- Tuấn mệt mỏi nói nốt lời cần nói.- Nơi trú ẩn của họ đã bị phá hủy rồi. Hiện giờ anh Hoàng đang cố gắng liên lạc với các đơn vị. Nhưng mà không có kết quả. Lương thực cho tất cả mọi người hiện sẽ đủ cho bốn ngày. Còn đạn dược thì có vẻ không ổn thỏa lắm. Hiện giờ còn khoảng gần tám mươi người còn sống lúc này. 

Tức là giờ nếu như không có cách nào thì trong bốn đến năm ngày là ngày đói toàn tập mất. 

Mà với gần tám mươi người ở đây mà vẫn duy trì được bốn ngày, hay thật.

Thầm cảm thán lượng đồ ăn ở đây, tôi lại nhìn vào chiếc điện thoại mà Linh đang sử dụng. Nó có cái ốp lưng khá đẹp và màu mè chỉ là có một vấn đề.

- Nơi này có mạng sao.

- Là 3G đấy. Tớ vẫn không hiểu tại sao mà nhà đài, nhà mạng vẫn còn đấy.

- Tức là nơi đó có sự bảo vệ của cảnh sát chăng?

- Chính xác vì thế mà anh Hoàng đang vô cùng nỗ lực đấy. Đồng thời hiện giờ cũng có nhưng tin hay như là Trung Quốc đã bắt đầu tìm kiếm đồng minh để cùng nhau chống lại nạn dịch này. Nói hoa mĩ thế thôi chứ chắc là không phải đâu. Người dân bên đó đang buộc tội chính phủ bên họ việc sử dụng chất độc sinh học. 

Điều mà tôi đang quan tâm bây giờ đã là bảy giờ tối. Hỏi sao mà thấy đói bụng đến thế này. 

Từ cánh cửa sắt kia, anh Long bước vào rất nhẹ nhàng. Anh ta ngồi ngay trước mặt chúng tôi thở dài. 

- Sắp tới giờ cơm rồi mà cái thằng kia vẫn múa may ở ngoài. 

- Mà anh ơi, tại sao chúng ta có nhiều đồ ăn đến thế.- Nhi bất chợt hỏi khiến cho anh Long phải đứng hình trong một giây.

- Thì trường bọn anh có căn tin lớn, chưa kể là đồ ăn của trường dành cho các học sinh ở lại bán trú nữa nên khá là nhiều. Ngày thứ hai sau đại dịch bùng phát, có một nhóm khoảng mười người quyết định gặp riêng Trí để có thể bàn về việc ra ngoài lấy thêm thức ăn và nước uống. Lúc đầu anh ta từ chối vì... đồ ăn vẫn còn rất nhiều, nước uống thì có thể lấy nước máy đun sôi lên để uống. Thật ra, cậu ta biết thế là không được, ý kiến của họ thật ra không có gì quá đáng. Có điều... 

Đây Là Ác Mộng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ