Đột nhập

45 3 2
                                    

Một buổi chiều mà mặt trời nhuộm đỏ ối một vùng trời. Bây giờ, zombie cũng đã kêu ít hơn một chút nên chúng tôi có thể thư thả. Không phải nghe những âm thanh chết chóc. 

- Trời ơi, Khôi. Con xe mày mà đi qua kia và con hậu chéo thêm năm ô là nó khỏi đi rồi. Tiếc thế!- Khoa đứng một bên chỉ đường đi nước bước cho Khôi. Còn tôi chỉ còn mỗi đúng con Hậu và con Tốt. Bên nó còn tới một con Hậu, hai con xe và hai con tốt. Thua tới mức này thì cũng đau thật. 

- Trời ơi mày đi lỗi quá Khôi ơi. Lại nữa rồi.- Khoa đứng bên cạnh không tiếc lời chê bai. Bản thân nó cũng đạt giải nhất môn cờ vua cấp trường. 

Rốt cuộc cuối cùng tôi lật kèo và thắng ngược trước sự thất vọng của Khoa. 

- Ê Khôi vô đây chơi tiến lên. Còn tụ nè.

- Chơi liền!

Ờ thì, trong quân đội do kỉ luật quân ngũ nên không dám chơi. Nhưng ở đây thì miễn bàn. Vấn đề theo lời của anh Trí thì :" Chúng ta đã cứu sống rất nhiều nên chúng ta có thể tự thưởng cho mình... một buổi chơi". Và dĩ nhiên rồi, đã chơi là phải lấy cái gì đó ra cược. Bây giờ tiền đã không còn giá trị nên. 

- À thằng Tuấn thua rồi. Bây giờ, thử thách hay sự thật?- Anh Toàn cao hứng nói lớn. 

- Thử thách?- Tuấn ỉu xìu. 

- Được rồi. Thấy cái gấu bông kia không?

- Thấy!

- Ra lấy con gấu bông đó và hôn đít nó trong ba mươi giây. 

Chúng tôi trân trân nhìn thằng Tuấn mà không khỏi cười. Riêng thằng Khoa và Khôi thì cười tới đau bụng. 

- Trí có chơi không?

Hai đứa tên Trí cùng lắc đầu. Đơn giản là cả hai không biết chơi tiến lên. 

- Chuyển qua chơi ma sói và Uno (1) đê!

Đến giờ vẫn chẳng hiểu họ moi đâu ra đống bài đó.  

Chúng tôi chơi đủ mọi loại trò chơi cho tới tận tối. 

--------------------------------------------------------------------------------------

- Chà hôm nay trời mưa to rồi. 

Một ngày mưa mà gió vô cùng mạnh. Mưa phủ trắng xóa trời. Tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. 

- Mong cho hôm nay chúng ta sẽ không bị tấn công. 

- Đừng nói gở vậy chớ, anh Toàn. Hay làm một lon bia cho ấm người?

- Thôi cho anh kiếu! 

Sau đó, chúng tôi lại chơi bài. Tôi bị thua và bị phạt phải uống coca trộn với bia rượu. Tin tôi đi, phê! 

Sau khi chơi chán, chúng tôi lại ra ngắm mưa. Mưa đã bớt đi chút ít và có thể nhìn rõ những con zombie gần đó. 

- Tại sao bọn chúng lại có thể mang được vũ khí?

Bất chợt Khoa lại hỏi, người đầu tiên mở chiếc hộp Pandora. 

- Ờ thì, khi còn trong quân ngũ thì điều này cũng được thắc mắc rồi. Nhưng vẫn chưa thấy câu trả lời rõ ràng. Nhưng có một giả thuyết như sau. 

Đây Là Ác Mộng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ