Hạ cánh

54 6 3
                                    

Bầu không khí u uất bao trùm cả khoang máy bay, đến cả Trí cũng gục đầu xuống. Hẳn là cậu ấy đã bị giày vò khủng khiếp. Có rất nhiều người đã hi sinh. Bình thường tôi hay chọc cười cậu ta, nên giờ không biết lấy một cách để an ủi cậu ta. 

Ngày đầu bước vào năm cấp hai, tôi ấn tượng với vẻ ngoài cứng cáp và nhìn trông rất tri thức. Sau đó chúng tôi kết bạn với nhau. Hay chơi với nhau. Đồng thời cũng biết là khả năng giao tiếp và học tập của cậu ta có phần hạn chế. Tôi đã giúp cậu rất nhiều trong học tập. Tất nhiên cậu cũng giúp tôi rất nhiều. Cậu ấy sống theo hướng ngoại rất nhiều, nhưng lâu lâu cũng sống theo nội tâm. Cậu ta đưa ra lời khuyên để giúp tôi vượt qua khó khăn trong tình cảm và cả gia đình. Nhìn lại năm lớp sáu đến giờ, Trí đã giúp tôi biết bao lần. Dù trong quá khứ, tôi có cảm giác có một phần kí ức của mình bị khuyết thiếu vậy. Lúc cậu ta cầm kiếm, bỗng dưng tôi cũng có ý thức "Hãy rút kiếm" dù trên tay không có kiếm. Cứ như đó là bản năng vậy. Tóm lại là trong tận thâm tâm của tôi, tôi đã luôn ngưỡng mộ cậu ấy. Và khi đại dịch xảy ra, niềm tin của tôi càng thêm phần chắc chắn. Cậu vẫn mạnh mẽ đứng lên, lãnh đạo mọi người đứng lên. Nhờ thế mà vẫn còn những người ở đây, trên trực thăng này vẫn sống sót.

- Các em còn trẻ nhỉ?- Một anh lính tầm hơn hai mươi tuổi đang đang dùng khăn chùi khẩu súng của mình.- Thế mà các em vẫn có thể sống sót được cơ đấy. Đoán chắc là phải có lãnh đạo ở đây.

- Dạ chính là bạn ngồi kế anh đấy ạ.- Tôi trả lời thật nhanh để có thể biến bầu không khí trở lại bình thường.

- Được rồi Tuấn, không đến lượt cậu phải nói đâu.- Trí thở dài, rồi quay qua nhìn anh lính đang trố mắt nhìn mình.- Chào anh, em là Trí học lớp chín. Nói chung là giúp các bạn đây vượt qua đại dịch này. 

- À, anh là đội trưởng của nhóm cứu hộ này. Gọi anh là Hoàng. 

Nói xong anh ta đưa tay trái ra, Trí cũng đưa tay ra bắt. Cảm thấy bầu không khí cũng dễ chịu hơn đi rất nhiều. Mọi người bắt đầu trò chuyện bình thường.

- Hình như vũ khí của các em có được là do đội cứu hộ trước đó đến cứu phải không?- Sau khi nghe câu trả lời là " Vâng" thì anh đăm chiêu một lát.- Các em có thể giữ nó. Với điều kiện là gia nhập đội nhé.

- Chúng nó không có trong biên chế nhé.- Một người lính khác ngồi đối diện nhìn với ánh mắt khó chịu.

- Giỡn một lát thôi. Thật ra là chính phủ cho phép người thường sử dụng vũ khí để tự vệ. Có điều hết đạn thì không ai cung cấp cho đâu.

- Vụ này hay nhỉ?- Trí cười khà khà rồi vỗ bộp vào vỏ kiếm thanh katana.- Thế là hết sợ.

- Nhìn xa trông rộng ha Trí.- Tôi cười rồi cũng bắt chước theo vỗ cây súng đang cầm.- Biết thế lấy kiếm.

Khi tôi nhìn thấy một bạn cũng xài kiếm, tôi xin xỏ để đổi vũ khí. Và thành công. Với một cây shogun, một súng lục và một kiếm. Cảm thấy trang bị thế này là ổn rồi.

- À mà cho hỏi là nơi tị nạn nằm ở đâu vậy?

- Nó nằm tại... Hughhhhh.

Lí do có tiếng động đó phát ra là vì trực thăng đột ngột hạ độ cao. Ở đây có thể dễ dàng thấy toàn cảnh đại dịch ở đây. Các ngôi nhà và cả tòa nhà vẫn cháy tạo nên các cột khói đen. Dù đã trôi qua một ngày nhưng mọi thứ vẫn vô cùng hoảng loạn. Nếu tập trung một chút thì vẫn thấy một phương tiện nào đó vẫn đang chạy. Hẳn là một nhóm người nào đó đang chạy trốn. 

- Nè cậu làm gì thế hả, Trọng. Sao lại?

- Xin lỗi mọi người.

Nói rồi anh ta rút khẩu súng lục và tự bắn vào thái dương mình. Chiếc trực thăng bắt đầu xà xuống đất và rung lắc dữ dội. 

- Tuấn dậy ngay. Lẹ lên đi. 

Tôi từ từ mở mắt ra. Quang cảnh trước mắt là một ngôi trường có sân trường rất lớn bằng xi măng. Có hàng cây xanh. Chưa bao giờ thấy sân trường nào rộng và đẹp như sân trường này. 

- Đây là đâu?

- Ờ thì, hình như là trường Nguyễn Thị Minh Khai thì phải. Công nhận cũng đẹp ha. Chắc sau này nộp nguyện vọng tại đây.

- Tớ ngất bao lâu rồi.

- Khoảng mười lăm phút rồi. Ở đây không có nhiều zombie như trường mình nên có thể vừa đánh mà vừa bảo vệ những người ngất đi. Còn khoảng mười người nữa chưa tỉnh dậy, có ba người chết. Trong đó có một người lính. Nhưng mà biết không ở đây có khoảng hơn một trăm anh chị sống sót và vẫn đang chiến đấu để chống lại zombie. Mấy anh chị thật sự rất tuyệt. Chỉ trong thời gian ngắn đã tìm được phòng quốc phòng để lấy súng. Dù đa số họ là lớp mười.

- Thế sao?

Tôi đảo mắt nhìn, thấy bên kia có một anh học sinh đang đứng trước tượng Chị Nguyễn Thị Minh Khai. Nhưng sau đó thì lại biến mất. Nhưng chỉ trong một thoáng, tôi có cảm giác người đó chính là Trí. Cậu ta cao hơn. nhìn trưởng thành hơn khi khoát lên mình đồng phục Minh Khai. 

- Mà Trí, Minh Khai nổi tiếng nhất về việc gì?

- Để coi nào, trường rộng, có tuổi đời hơn trăm năm. Nữ sinh mặc váy tím. Và đặc biệt là truyện ma ở đó ghê lắm.

Cạn lời.

- Các em.- Anh lính đội trưởng vẫn cầm chắc cây súng trong tay.- Xin lỗi mấy đứa, anh không thể đưa mấy đứa đến nơi rồi. 

- Không sao cả anh.- Trí giơ tay phải lên để ngăn cho anh ấy không cúi đầu.- Chúng ta còn nhiều việc để làm lắm không làm thì chết.

- Phải, nhưng còn em thì sao? Tay phải của em bị thương rồi. 

Khi đó tôi mới nhìn sang tay phải của cậu ta. Nó rướm máu. Dù đã được băng lại. Có lẽ là do cú rơi của trực thăng. 

- Đáng lẽ là cậu khi đó nên tìm cách khác để cứu mọi người. Ai lại đi chọn cái cách hành hạ bản thân như thế.

- Nếu không làm thế thì sẽ có nhiều người chết hơn. 

Vì mọi người mà quên mình, đúng là Trí. Nhưng bây giờ nên giảm bớt gánh nặng cho cậu ta. 

- Tớ sẽ đi cùng cậu, Trí. Chúng ta sẽ diệt hết zombie quanh đây.

- Được thôi. Cơ mà vất vả lắm đấy

Thế là bộ đôi duo được tạo nên. 

Đây Là Ác Mộng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ