Chu du

55 4 5
                                    

Một buổi sáng không thấy mặt trời. Mây mù đã che kín bầu trời. Những cơn gió nhẹ thổi vào ngôi nhà nhỏ này. Những vật dụng đã bị bụi phủ kín. Ô cửa sổ vỡ tan vì đạn. 

Đứa bé mà chúng tôi gặp tên An. Và mới chỉ học lớp năm. Tức là tầm mười tuổi thật. 

An giải thích cửa sổ bị bắn là vì bọn đối diện muốn luyện tập bắn súng thế nên lấy những ô cửa sổ của nhà đối diện để tập bắn. Một lí do củ chuối không tả nỗi. 

Tôi hôm qua tầm mười giờ tối, chúng tôi bàn bạc nên xử lí làm sao bọn giả mạo kia. Tất cả đều đồng ý là giết hết bọn chúng và tịch thu tất cả súng đạn. Đương nhiên là thế. Nhưng chúng tôi không thực sự biết bọn chúng nhiều. Lao đầu vào trận chiến mà không biết nhiệm vụ và vị trí của mình thì chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa. Theo quan sát thì bọn chúng vẫn chưa rời khỏi vị trí của mình. Bọn này đã chiếm ba ngôi nhà sát nhau và chia đều người vào ba ngôi nhà đó. Mà bọn chúng cũng không có vẻ gì là cảnh giác. Nên việc tấn công bất ngờ là điều ưu tiên. Nhưng sau xem xét, ngày hôm qua chúng tôi đã chạy xe oto tới. Nó có thể đánh động bọn chúng cảnh giác hơn. 

- Anh còn vài quả Molotov hay gì không?- Tôi cảm thấy mệt mỏi khi kết quả của cuộc họp không đi tới đâu. Rõ ràng dù chúng tôi mạnh đến đâu thì vẫn phải có chiến lược đàng hoàng. Và rõ ràng sử dụng đầu óc không phải thế mạnh của chúng tôi.

- Tình hình là sạch banh từ lúc trước rồi. Bong bóng chứa xăng thì còn vài quả. Nhưng bật lửa thì mất rồi. 

- Vậy thì đốt nhà tụi nó được không? 

- Không làm vậy vừa gây cháy lan vừa gây ô nhiễm môi trường. Chọn cách nào đó bảo vệ môi trường một chút.

- Lạy!

Thế là chúng tôi quyết định sẽ tấn công bằng cách chia người ra rồi tấn công cả ba nhà cùng một lúc. Tôi chung nhóm với Tuấn như thường. Đội còn lại gồm có Tú cùng với Khôi và Khoa. Và anh Toàn anh Trí chung một đội. Chúng tôi quyết định sẽ tấn công ngay bây giờ và ngay lập tức. 

Trong lòng tôi lại cảm thấy háo hức. Thật kì lạ. Khi lần đầu giết người, tôi đã cảm thấy hoang mang và hoảng sợ. Nhiều lúc thấy đầu óc trống rỗng. Vậy mà giờ có cảm giác như mình đã quen phải đối mặt với việc này.  

Mình có thể giết người!

- Xuất phát! 

Mọi người đều đi đường vòng để tiếp cận với ngôi nhà mà bọn chúng làm cứ điểm. Hiện giờ tôi đang tiếp cận ngôi nhà nằm ngoài rìa. Ba tên đang ngồi đánh bài, hai tên đang ngồi phè phỡn làm gì đó. Bây giờ cần thiết phải giết chết ba tên kia cái đã. Phải chắc kèo giết nó trong một nốt nhạc. 

- Lựu đạn đây. Tao nhét vào bóng bay nên lúc nó nảy vào thì bớt gây tiếng hơn và cũng bớt nảy lung tung hơn.- Tuấn thầm thì nói nhỏ rồi ném vào cửa sổ. Vài giây sau có tiếng nổ lớn. Khi chúng tôi thò mặt vào xem tình hình, hai hẳn đã ngủm còn một đứa có vẻ phản ứng kịp nên đang giãy giũa vì đau đớn. 

- Mày có sao không vậy chuyện gì vừa xảy ra? 

Hai tên vừa chạy lên không hề nhận ra chúng tôi đang thò đầu nhìn lén ngoài cửa sổ. Cái tên may mắn sống sót và bị trọng thương kia đang chỉ trỏ vào bức tường và nói " Bọn chúng phục kích chúng ta". Có lẽ hắn bị mù cả hai con mắt. Tôi xông ra bắn thẳng vào đầu hai thằng đó. Hai tên kia ngã gục xuống đống máu để lại tên bị mù khốn khổ. 

Đây Là Ác Mộng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ