Trốn chạy thành công

51 5 0
                                    

- Giỡn nhau à? 

Khôi điên lên hét toáng lên khiến tôi phải bịt mồm cậu ta lại. Theo như tôi biết là trong hồi nãy, khi trực thăng rơi. Đã có 10 người chết và 1 người bị trọng thương do các mảnh vỡ của máy bay ghim vào bụng. Do việc này nên chúng tôi đã thông báo lại với quân đội. Họ bảo rằng"  Chúng tôi sẽ sớm cử người đến cứu trợ, các bạn hãy giữ yên chỗ của mình". Khi nghe câu đó, cả đám nhốn nháo cả lên. Còn phần tôi thì lại ra nơi khác. Tại nơi trồng cây của trường gần đó, có rất nhiều balo và một cái hộp gỗ lớn. Nhờ ban nãy tôi để ý nên mới phát hiện ra, từ chiếc trực thăng đã có ai quăng đồ xuống trước khi nó đâm sầm. 

- Các cậu qua đây đi.

Tôi hét to lên cho họ nghe, nhưng nhìn mặt họ kiểu như " Bé cái mồm mày lại". Tất nhiên là họ vẫn qua rồi. 

Mở hòm đồ, bên trong có khoảng năm cây súng lục, hai cây súng trường và ba cây shotgun. Và cũng có lăm lắm đạn dược. Hết sức tuyệt vời! Tôi vớ cho mình một khẩu shotgun năm viên và một hộp đạn khoảng ba mươi viên. Cùng với một cái balo màu xanh cũ kĩ.

- Đạn dược cũng được bổ sung khá nhiều. Coi bộ là trong cái rủi còn có cái...

- Xui khác lớn hơn.- Tuấn nặng nhọc nói nốt từ cuối rồi nhìn ra ngoài cổng.

Ở đó có hàng trăm con đang đẩy cánh cổng. Những chiếc bàn giáo viên được kê từ trước được dịp phát huy hết khả năng. Nhờ thế mà cánh cổng hầu như không suy suyển. Nhưng cũng sớm thôi, sẽ có những con zombie trèo qua cổng.
- Đi thôi, chúng ta có bao nhiêu quả lựu đạn?
- Khoảng 20 trái.- Khôi lên tiếng đáp rồi hắng giọng hỏi lại- Có kế hoạch gì không Trí, zombie sẽ sớm trèo qua đây thôi.
- Tiếp đón chúng.
- Hả?- Khoa hoàn toàn bất ngờ nhưng mà Nhi tiếp lời cho tôi.
- Thì nó chỉ có một ít con qua thôi, giết bao nhiêu hay bấy nhiêu. Với lại, nếu cổng đổ thì chỉ cần chạy lên lầu và... dùng lại chiến thuật lúc đầu.
- Hay đấy Trâm Anh. Tớ còn không nghĩ đến đó.- Nhìn Trâm Anh trừng mắt nhìn mình tôi đành lảng sang nơi khác, và cũng phát hiện đã có một số zombie đã nhảy qua cổng.- Đi nào, cứ cho tụi nó " Tự nhiên như ở nhà" nhưng nên nhớ " Chúng mày là khách". 

Thế là cả đám lăn ra cười đến mức không đứng dậy nổi. Nhưng cũng tốt thôi. Không khí căng thẳng cũng giảm bớt mấy phần. 

- " Bạn đến chơi nhà" thì phải đãi trầu Trí à.- Tuấn cũng đùa cợt theo.

- Không có phôi thì còn gì là trầu, thôi thì cho mỗi đứa...

- Củ hành!!!- Cả đám hét lên đánh tôi vài phát vì tội nhây. 

Đã có khoảng mười con trèo vào trong, tất nhiên là chúng tôi không hứng xài hàng mới nên chỉ dùng hàng cận chiến để đập bọn chúng. Đã có kha khá zombie trèo vô nhưng số lượng không nhiều, thêm việc lẻ tẻ nên chúng tôi dễ dàng hạ chúng. Có điều là có một tiếng động rất lạ. Keng. Từng hồi đều đặn. Nghe như tiếng kim loại va với kim loại. Nhưng tôi lại sớm mất đi sự quan tâm với nó. Cho đến khi nghe thấy tiếng kim loại với bàn gỗ, tôi mới giật mình hét lên " Mọi người cẩn thận nơi cổng chính. Tôi cũng giật phắt cây shotgun từ bên hông ra. Khi những con zombie đến gần, tôi chỉ đơn giản sử dụng báng súng để đập nó. Thật tiện lợi khi chọn shotgun. Khi những cái bàn bị đổ xuống cũng là lúc một thân thể xanh lá xuất hiện. Tay cầm một con dao phây lớn. Coi bộ đây không phải là zombie được tiến hóa nên, tôi đã vắt óc nghĩ để ra được cái suy nghĩ trên. Bởi dẫu sao thì cũng thật bất thường khi chỉ chưa đến một ngày mà xuất hiện chủng đột biến. Tất là có một cá nhân, hoặc đơn vị nào đó tạo ra đại dịch này ngay gần đây. 

Đây Là Ác Mộng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ