Mất vài tiếng để đưa thức ăn cho tất cả các phòng đồng thời còn lập ra giao kèo cùng với họ. Đương nhiên việc này không nên mất nhiều thời gian như vậy nếu như không có một cuộc khẩu chiến giữa chúng tôi và một trong những người trong căn phòng đó. Trong đó có một học sinh từ lớp 10A1, cậu ta đủ thông mình để thấy được cái ý đồ trong giao kèo của chúng tôi. Và suýt chút nữa, một cuộc chiến nội bộ đã xảy ra. Rất may, chúng tôi đã tạo nên một giao kèo khác và có lợi hơn cho bọn chúng, hay chính xác chỉ có một mình cậu ta thôi.
- Cậu tên là?
-Kiên! Lớp 10A1!
Dáng người cao to cùng với khuôn mặt nhìn tàm tạm. Khí chất thủ lĩnh bộc lộ rõ ràng.
- Cậu là hạng hai? Phải không?- Khôi ngần ngừ hỏi. Ánh mắt của đối phương bỗng thay đổi.
- Vậy cậu là hạng nhất trường đấy à? Đúng là hạng nhất thật, cái giao ước của các cậu khá ranh mãnh đấy!- Cậu ta khẽ cười.
Chúng tôi cười buồn. Bây giờ đã gần năm giờ chiều. Trường cho học sinh đi về vào lúc bốn mười lăm. Đáng lẽ các học sinh bây giờ đang được nằm ở nhà hoặc là ngồi mòn đít ở chỗ học thêm nào rồi. Vầy mà giờ vẫn còn kẹt ở trường, hay là biến mất khỏi thế giới này.
Quay lại nơi phòng thiết bị, Tuệ đang ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bàn là những thứ cô ấy kiếm được. Một số chai nước có vẻ rỗng. Vài tờ giấy. Bút bi, bút chì các loại. Các loại mấy cát-xét và một số thứ khác nữa. Nhưng tôi không quan tâm nhiều lắm.
Tuệ thẫn thờ nhìn vào điện thoại của mình. Khóe mắt hơi ướt. Chỉ nhìn sơ sơ vậy là hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi.
- Sao vậy, Tuệ?
- À không, không có gì đâu.
Cô ấy phủ nhận nhưng vẻ mặt cô ấy thì nói lên tất cả. Dù không biết chuyện gì đã thực sự đến với cô ấy thì tốt nhất vẫn nên để cô ấy yên một thời gian.
- Bây giờ chúng ta cần có bước tiếp theo!- Khôi búng tay.
- Tất là thế nào?- Long đờ mặt hỏi vì không hiểu câu nói của Khôi. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu.
- Thì bây giờ chúng ta đã lập giao kèo với bọn họ rồi phải không? Và lượng đồ ăn thức uống cũng đã bị chia đều ra. Chúng ta cần phải sinh tồn thì đồ ăn và thức uống cần phải nhiều hơn nữa chứ không chỉ có nhiêu đây!
- Vậy thì căn tin thì sao? Nhờ cậy những người trong đó đưa cho chúng ta thức ăn.- Minh nói.
- Khả năng cao là họ sẽ cho chúng ta một cái giao kèo y chang như chúng ta vừa làm.- Đăng than thở nói. Điều này không phải là không có lí, bên họ đang có lượng đồ ăn đủ để nuôi hơn ba trăm học sinh trong trường. Và trong căn tin là khoảng hơn ba mươi người. Ăn tiết kiệm cũng sẽ sống được kha khá. Chưa kể, trong đó có một căn phòng thông qua một cánh cổng dành cho "nhân viên only". Không gian khá rộng rãi.
- Nói thật mà chiếm được chỗ đó thì cũng tuyệt vời khỏi nói.- Khôi khẽ thở dài.- Nhưng chuyện đó nên để sau thì hơn. Quan trọng nhất đó chính là phòng ngủ bán trú của chúng ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây Là Ác Mộng (DROP)
HorrorNhững câu chuyện zombie nhiều quá rồi cũng thường nên chắc tôi cũng sẽ đi theo bản ngã cũ của các tác giả trước Nhưng cũng phải có gia vị mới nhỉ Vậy thưởng thức mùi hôi của zom trước nhé