Bất lực

38 4 3
                                    

Chúng tôi leo lên sân thượng của siêu thị Coop Mart. Trên đây gió thổi khá mạnh. Cơn gió mang theo hơi nước cùng với mùi máu phảng phất. 

- Chết tiệt, quá đông! 

Khôi lại bật tiếng chửi thề. Một đàn, à không một cơn lũ zombie với hơn vài nghìn con đang cùng chung chí hướng nối tiếp nhau tới khu trú ẩn. Và vì do tập trung tới khu trú ẩn nên chúng không để ý đến cái siêu thị. Kể cả trong cái xui cũng có cái rủi.

Chúng tôi bị cô lập ở đây chỉ với bảy người. 

- Không biết Linh và Nhi có bị sao không nhỉ?

- Hình như họ được chuyển sang một nơi trú ẩn khác để làm một số công việc như phục vụ quân nhân hay huấn luyện thành quân y gì đó. Nên chắc không sao.

Bây giờ tiếng bom đạn lớn dữ dội đến mức khiến nơi đây, vốn cách bên kia tới hai trăm mét cũng nghe thấy rõ. Chúng tôi hoàn toàn bất lực khi chứng kiến điều này.

- Bây giờ chúng ta cũng sẽ không biết nên thoát ra kiểu gì. Mà nếu chọn cố thủ ở đây cũng chưa chắc gì sống sót.- Tú chán nản phát biểu.

Bởi vì những quái vật đột biến mạnh. Như ban nãy, chỉ riêng cái con zombie vừa mạnh vừa biết đùa nhây là quá đủ chật vật. Hơn vài ngàn con zombie ở đây, nếu không có vật gì tận dụng được thì chết chắc. 

- Có bia 333 ở đây nè. Uống không mọi người?

Như mọi khi, anh Trí vẫn là người xua tan không khí trầm mặc của cả đám bằng một cách không thể tưởng tượng được. Đến giờ tôi vẫn không thế nào ngưng tự hỏi về cái thái độ thản nhiên của con người này. 

Nhưng rốt cuộc thì chúng tôi vẫn uống. Chỉ một lon thôi. Chắc thế. 

- Hô hô, cả hai Trí tửu lượng ghê vậy.- Anh Toàn cười nhạt khi thấy hai đứa này tu ừng ực. Nói vậy chứ tôi thấy hơi đắng lắm rồi. Biết thế không uống để tỏ vẻ. 

Sau khi chúng tôi uống, cả đám nằm lăn lóc trên sân thượng dù biết bám đầy bụi. Nhìn mặt trời. Nhìn mây. Hay những cánh chim đang chao lượn. 

- Chúng ta nên làm gì tiếp theo?- Anh Toàn hỏi ngược lại chúng tôi với cương vị trưởng nhóm.

- Chúng ta có lẽ nên thủ lấy chỗ này. Hoặc không thì nên trốn qua nhà dân gần đây. Các nhà san sát nhau nên rất dễ trèo qua. Còn thì cố gắng chống lại ngần này zombie. 

- Nên bỏ cái thứ ba là vừa.- Mọi người đều thống nhất là như vậy. 

- Vậy là cái thứ nhất phòng thủ ở đây hoặc đi nơi khác qua nhà người dân. 

Mọi người suy nghĩ trong một lát. Ai cũng cảm thấy khó quyết định. 

- Có lẽ là đi qua nhà dân.- Tôi ngần ngừ nói.- Vì bây giờ quái vật đột biến có thể vào được đây dễ vào đây tấn công và chắc chắn không thể yên thân. 

Anh Trí khẽ gật gù rồi quyết định ngay tức khắc. 

- Chúng ta xuống lấy đồ ăn thức uống thật nhiều vào rồi bắt đầu xuất phát. 

Khi anh nói xong điều đó, anh lại ngoái lại phía ngoài. Những dòng zombie vẫn tiếp tục hành quân nhưng phía con người, tự lúc nào đã không còn tiếng súng chống trả. Hi vọng khu trú ẩn có thể trụ lại được coi như đã bị dập tắt. 

Đây Là Ác Mộng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ