- Không biết ba mẹ chúng ta ra sao nhỉ?- Tuấn cất tiếng hỏi.
- Giờ mới quan tâm đến à. Thế giới này vừa mới đảo ngược đã vài tiếng thì đã vài tỉ người ra đi rồi. Giờ chỉ cầu mong cho họ còn sống thôi.
- Giờ sao đây những người thân của chúng ta? - Khoa vò đầu bứt tai.
- BTS của tao. - Linh và Nhi đồng thanh.
- Blackpink của tớ.- Đến lượt của Tuấn.
- Twice của tớ. - Trí cũng góp giọng.
- Chuyên mục những đứa con có hiếu bắt đầu. - Khôi giọng trêu chọc nhưng cũng cười to.
- Thôi trở lại vấn đề chính. Kế hoạch chưa dừng lại tại đó phải không Trí.- Nhi nghiêm túc hỏi.
- Đúng thế. Nhưng ngủ trưa trước cái đã.- Sau khi đáp hờ hững xong, Trí dựa lưng vào tường.
- Coi bộ hơi khó để cho cậu ta nghiêm túc. - Tuấn thở dài. Dù sao cậu cũng biết khá rõ về cậu bạn của mình.- Phải rồi, Khôi cậu có biết là lúc khi mà đại dịch tràn vào trường như thế nào không. Khi đó tớ đang trực nhật trên lớp nên không biết?
Khôi vắt tay lên trán trong vài phút rồi nói.
- Ờ thì khi đó kiểu như là bác bảo vệ ra ngoài vì thấy có người bị thương nặng. Rồi sau đó bị cắn. Đáng lẽ khi đó sẽ không bị cắn quá nhiều.
- Nếu như không có số người bị đạp chết do xô đẩy quá nhiều.
Tuy nhắm mắt nhưng cậu ta vẫn nói. Có lẽ cũng để tâm chuyện này.
- Trí à, cậu có mùi thuốc súng.- Phước lại gần khịt khịt cái mũi.
- Hả. -Trí hơi bất ngờ, " mũi thằng này thính như chó " rồi móc cái súng và mấy cái băng đạn ra. - Nè.
- Uiii, Berreta M9.
- Khoan sao cậu có súng vậy? - Tuấn bất chợt thắc mắc với vẻ mặt vừa sốc vừa lo lắng.
- Lúc trước khi đại dịch tràn vào trường, tớ xuống phòng quản sinh khu B và lấy nó ở trên bàn.
- Khoan nữa, tại sao trên bàn quản sinh lại có súng.- Đến lượt Nhi thắc mắc.
- Đi hỏi thầy ấy.
- Hỏi sao hồi nãy nghe tiếng súng, cứ tưởng quân đội đến. Băng đạn cũng chỉ mất một viên.
- Xin lỗi vì giấu nhé.
- Giờ làm gì Trí kế hoạch sao? Đợi người đến cứu.- Tuấn lên tiếng chán nản.
Đùng. Tiếng xả súng vang lên rất gần.
- Tuấn, mồm cậu thối lắm nên đừng có đi đánh răng súc miệng nhé.
- Bớt nhảm đi ông nội.
Họ chạy thật nhanh ra bên ngoài hành lang. Có một nhóm người tầm cỡ trung niên, tay giắt súng trường. Mặc quần áo của quân đội, kỉ cương nghiêm chỉnh.
- Chúng tôi ở đây.- Cả đám hét to, đứa còn lấy cả loa ra mà hét điếc cả tai.
Ông áng chừng là đội trưởng nhìn về phía chúng tôi. Có lẽ định nói gì đó.
Có điều... ông ta không kịp làm điều đó. Một con zombie cầm dao phây ném ngay hốc mắt của người đàn ông. Đầu của ông ta bị chẻ làm đôi. Lộ hết cả các bộ phận bên trong. Một lũ zombie khác máu kéo tới. Mất đội trưởng, họ chẳng khác nào rắn mất đầu.
CÁI CHẾT KÉO TỚI.
Từng người một. Bị cắn xé. Không chừa một bộ phận. Gan. Ruột. Tim. Chết không toàn thây. Tiếng kêu đau đớn cứ vang lên không hồi đáp. Rồi nó cũng biến mất. Các đứa con gái ngã khuỵa xuống ôm mặt khóc. Các đứa con trai bỏ vào lớp. Chẳng hiểu tại sao Trí vẫn còn đứng đây. Cậu cũng chẳng biết. Đơn giản là không lết chân nổi.
Cậu chưa từng nghĩ một cách nghiêm túc về cái chết của mình. " Tàn nhẫn nhỉ? ", những suy nghĩ chậm chạp hiện lên. Thế giới này thật tàn nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây Là Ác Mộng (DROP)
HorrorNhững câu chuyện zombie nhiều quá rồi cũng thường nên chắc tôi cũng sẽ đi theo bản ngã cũ của các tác giả trước Nhưng cũng phải có gia vị mới nhỉ Vậy thưởng thức mùi hôi của zom trước nhé