Chương 6

1K 124 32
                                    

Chu Chính Đình là mọt sách. Bề ngoài đúng là như vậy. Thế nhưng cậu cũng là một thiếu niên mang trong mình sự tò mò với thế giới bên ngoài. Bên cạnh đó cậu cũng có những tâm tư tình cảm cần được cùng người khác tâm sự.

Bằng chứng cho thấy những dòng trên là đúng đó là, Chu Chính Đình năm 17 tuổi vô tình ở trên mạng thấy được một ứng dụng huyền thoại: Wattpad. Chuyện sẽ không có để nói nếu Chu Chính Đình không tải nó về và thử đăng kí tài khoản. Tại thời điểm này, thiếu niên trong sáng rụt rè như mở ra được một thế giới hoàn toàn mới.

Ở đây cậu có thể đọc được thật nhiều sách miễn phí a~~~~

Thời gian đầu cậu còn không biết gì mà tìm những quyển sách tri thức tuyên thâm để đầu, cho đến một ngày, trời xuôi đất khiến làm sao, Wattpad giới thiệu cho cậu một cuốn tiểu thuyết fanfic.

-Đam mỹ sao? Nó là cái gì a?

Đó là câu hỏi của Chu Chính Đình ngây thơ không biết gì khi lần đầu nhìn thấy đam mỹ. Cũng chính vì không biết gì, cộng thêm tò mò tuổi mới lớn, bạn học Chu chính thức sa hố.

Bộ fanfic đó là do fan của nhóm nhạc SEVENTEEN viết, cô ta là một hủ nữ thích cặp đôi Joshua và Jeonghan. Bạn học Chu trong tình trạng không biết gì đọc mọt lượt hết bộ truyện. Sau đó, cậu đã hiểu ra được đam mỹ là gì, fanfic là gì, shipper là gì ....v...v....

Kết quả, Chu Chính Đình không biết sao lại trở thành fan của SEVENTEEN.

Cậu tìm kiếm fanfic của Joshua và Jeonghan để đọc, đọc riết thành thói quen. Đến một ngày năm 18 tuổi, Chu Chính Đình phát hiện mình kiếm hết ra truyện mới rồi. Thế là cậu lại tiến vào một cái hố sâu không thấy đáy khác: viết fanfic.

Truyện cậu viết rất hay, chẳng mấy chốc truyện đã có rất nhiều lượt xem và bình chọn. Tính đến nay cũng đã hơn một năm kể từ khi cậu bắt đầu viết truyện rồi.

Hôm nay, Chu Chính Đình như mọi khi đăng nhập vào wattpad chuẩn bị viết tiếp truyện thì có người nhắn tin cho cậu.

////////

Onlyyou-17:
Hallo.

17-Adoreyou:
Sao vậy?

Onllyyou-17:
Chán quá tìm người nói chuyện.

17-Adoreyou:
Làm gì chán?
Bộ bị người khác ăn hiếp à? @@


Onlyyou-17:
Không phải.
Chỉ là muốn tìm người cùng đi xem concert sắp tới của SEVENTEEN thôi.

17-Adoreyou:
Chắc chắn sẽ đi.
Vả lại đừng sợ buồn, đến lúc đó nhiều người đi lắm, khỏi lo :>>>>


Onlyyou-17:
À quên nữa, đến để đốc thúc chap mới a~~~~

17-Adoreyou:
Hơ, người ta chuẩn bị đi viết mà tại anh đến a!!!!!!!


Onlyyou-17:
Ồ vậy à
Ngại quá >///<
Vậy nhanh ra chap mới nha~~
Bye~~

17-Adoreyou:
Không tiễn~~~~

////////

Người nhắn tin cho Chu Chính Đình có thể nói là người ủng hộ cậu lâu nhất từ khi cậu viết fanfic đến giờ. Đã vậy hai người cùng là fan của SEVENTEEN nữa. Hai điều cộng lại đã đủ để họ trở thành bạn bè. Chỉ tiếc đến giờ vẫn không biết được tên thật và mặt mũi người này ra sao.

-Đi viết fic tiếp thôi nào~~~~~

------- 6:00 am -------

-CHU CHÍNH ĐÌNH!!!!!! DẬY ĐI HỌC LẸ ĐI NÈ!!!!!

Thanh niên số một- Vương Lâm Khải để miệng kề tai phải người trên giường hét lên.

-Chính Đình, sắp trễ rồi. Không dậy là không dự lễ khai giảng được đâu.

Thanh niên số hai- Trần Lập Nông thì thầm bên tai trái cậu.

Thanh niên số ba- Hoàng Minh Hạo, cũng là nhân vật nhàn hạ nhất, chỉ cần dùng con heo bằng bông trên giường đập, đập và đập.

Với sự kết hợp của bộ ba này, cuối cùng con heo lười kia cũng mở mắt ra.

-Cho tớ ngủ~~~~

Giọng nói ngọt ngọt ngấy ngấy truyền vào tai ba đứa bạn thân, cả ba không hẹn cùng rùng mình ớn lạnh một cái.

Không thể trách được a, ấn tượng về cái giọng nói này quá là sâu sắc đi, bọn họ chịu không nổi.

Chuyện là Chu Chính Đình cùng ba người từng ngủ chung phòng. Lần đó cậu ngủ trước, mấy người kia định phá cậu, ai dè cũng với cái giọng nói kia, Chu tiên tử đột nhiên bật dậy! Aida, cậu mộng du a.....Sau khi ngồi lên, trong tình trạng mắt không mở, cơ thể thì cứ cầm cái gối đi xung quanh đánh vào người ba tên kia. Cái hình ảnh ghê rợn đó, cả ba đúng là bị sốc đến không thể quên được.

Trở về thực tại, sau khi nghe cậu mở miệng, ba người đồng thời bay xa ra khỏi giường, đẩy cửa xuống tìm mẹ Chu cầu cứu.

Trên giường, người đáng lẽ còn ngủ nướng đột nhiên mở mắt ra, sau đó không nể mặt mà cười híp cả mắt.

'Nhờn với tớ? Level các cậu còn thấp lắm hơ hơ~~~'

Ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ xuống nhà cùng ăn sáng. Hôm nay khai giảng nên phải đi sớm chút để còn giành hàng ghế trên xem văn nghệ nữa chứ.

------- Đại học A -------

-Well~~ đẹp dữ!!!

-Tụi mình sắp được học ở môi trường tươi sáng đầy hi vọng này rồi a~~~~

-Ở đây có gì vui không nhỉ?

-Có! Ở đây sách nhiều lắm cơ~~~~

Thế là ba bạn trẻ tuổi đời phơi phới đã chính thức bước chân vào ngôi trường mà người người mơ ước, bắt đầu cuộc sống đại học đầy hứa hẹn.

------- End chap 6 -------

Mn nói nói xem lời nguyền có được giải??? :>>>>>


[Khôn Đình] RỐT CUỘC LÀ CƯỚI HAY KHÔNG ĐÂY!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ