Mở cửa phòng vệ sinh, Chu Chính Đình len lén ngó ra ngoài.
'Lưu manh đi đâu rồi nhỉ?'
-Tìm tôi sao?
Thái Từ Khôn không biết đâu ra lù lù xuất hiện cạnh cửa nhà vệ sinh.
-Mẹ ơi!!
Họ Chu giật bắn mình, đưa tay vả nhẹ vào mặt họ Thái.
-Anh định dọa chết tôi đúng không?!
Thái Từ Khôn đen mặt, bất quá anh cũng không định sử dụng bạo lực với người này.
'Sao càng ở chung càng thấy người này là loại sử dụng bạo lực nhỉ? Vậy người lúc đầu mình gặp đi đâu mất tiu rồi?'
-Ai bảo cậu không chịu nhìn cho kĩ.
Chu Chính Đình liếc xéo người này, không thèm trốn nữa, bước ra đi đến giường mình ngồi xuống.
-Chiều nay anh có rảnh không?
-Sao vậy?
Thái Từ Khôn lấy thức ăn ra đưa cho người kia, cậu nhận rồi cũng không thèm cảm ơn.
'Ai bảo tối qua anh nói chuyện không đâu làm gì?!'
-Bạn tôi rủ đi xem trình diễn thời trang.
-Liên quan gì đến tôi?
-Họ rủ luôn anh.
-Cậu đi một mình đi.
-Đi chung không được sao?
Chu Chính Đình cố mở mắt to ra, khoe đôi mắt long lanh như ánh sao của mình với ý đồ làm nũng. Tuy Thái Từ Khôn đã bật chế độ chống thính, nhưng cũng không cưỡng lại tên nhóc ngơ ngơ này.
-Mấy giờ?
-Chiều.
-Là mấy giờ?
-Không biết.....
Thái Từ Khôn thực sự muốn rút lại ý nghĩ không sử dụng bạo lực ban nãy.
-Vậy 4 giờ tôi về kí túc xá. Đến lúc đó không thấy mặt cậu là tôi không chờ đâu.
-Biết rồi.
-Ăn đi, tôi có chuyện đi trước.
'Có hẹn với người yêu sao?'
-Tạm biệt.
Sau khi ăn xong rồi, Chu Chính Đình quyết định đi nhà sách.
'Haida, vào học rồi, phải học thôi.'
-------
-Nông Nông, tối nay đi ăn với anh không?
Vương Tử Dị mới sáng sớm đã sang phòng kế bên tìm người. Tối qua hắn đưa người đi chơi, cho cậu uống thử rượu trái cây, ai ngờ chưa gì hết mà cậu đã buồn ngủ, đầu gật lên gật xuống như con nít. Gọi cậu dậy thì mắt không mở mà miệng lại cười toe toét, không còn cách nào khác họ Vương phải cõng người ta về.
Trần Lập Nông đầu óc mơ hồ nhìn người trước mặt, lắc lắc đầu để mình tỉnh lại đôi chút.
-Không được, chiều phải cùng Tiểu Quỷ đi xem trình diễn rồi.
Vương Tử Dị nhìn người còn mặc đồ ngủ, chán nản thở dài. Nhưng người lạc quan có khác, lát sau anh lại nảy ra sáng kiến:
-Vậy cho anh đi với được không? Xem xong anh mời bọn em đi ăn.
Justin bên trong nghe vậy trợn trắng mắt.
'Anh tưởng bọn tôi là đám bánh bèo hay làm nũng, cố tỏ ra dễ thương để đòi ăn sao? Hừ! Để phán tội anh, tôi quyết định phải ăn hết tiền của anh.'
Vậy là bạn học Hoàng nhảy ra cửa góp vui.
-Được đó! Nhớ chiều nay 5 giờ nha!
Vương Tử Dị nhìn người mới nhảy đâu ra, cũng không nói gì nhiều.
-Được.
'Coi đi coi đi! Đúng là phân biệt đối xử mà!'
------ Thư viện -------
Chu Chính Đình ngồi trong thư viện mơ ước của mình với một đống sách ngoại ngữ. Cậu cái gì cũng giỏi, trừ cái này.
'May là trường ngày nào cũng mở cửa thư viện, nếu không lại phải rủ mấy người kia đi theo rồi.'
-Trời ạ, kiểu này chắc phải kiếm gia sư dạy kèm rồi.
Chán nản nhìn những từ ngữ khó hiểu này, Chu Chính Đình lần đầu tiên khôn muốn đọc sách.
Ngồi đọc bao nhiêu cũng không vào, bất giác não lại nghĩ vu vơ, nghĩ một hồi lại không biết sao nghĩ đến tên lưu manh.
'Lúc nãy nói là có việc, chắc là đi gặp người kia rồi. Có phải người yêu của nhau không nhỉ? Khả năng không lớn lắm.'
Gác tay lên má, cậu nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
'Nhưng nếu là người yeu thật, vậy chẳng phải mình đã cản trở họ sao? Thôi mặc kệ, dù gì cũng chỉ có ba tháng là kết thúc.'
Nghĩ đến người lâu lâu lại làm ra mấy hành động ôn nhu săn sóc kia, Chu Chính Đình tự nhiên lại không mong ba tháng trôi nhanh như vậy.
'Nghĩ gì thế Chu Chính Đình? Đồ không phải của mình thì không nên cố níu kéo, đúng không?'
-Nghĩ gì nhiều vậy?
Lý Mãn Ân cười ngồi xuống ghế đối diện.
Chu Chính Đình giật mình nhìn cô, cơ thể theo phản xạ hơi căng cứng, nhưng cũng không sợ. Người này đã gặp rồi, vả lại có một mình, không khả năng có thể làm gì được cậu.
-Không có gì.
'Vậy là Thái Từ Khôn không có hẹn với người này.'
Tâm tình bất giác tốt lên một ít, nhưng chưa được bao nhiêu lại bị người đối diện đâm một nhát.
-Vừa rồi Từ Khôn có ra ngoài đúng không?
-Phải.
Không sợ là thật, nhưng vẫn phải có tâm đề phòng.
-Chị có hẹn với anh ấy nhưng không ngờ anh ấy bị bạn gọi bảo có chuyện gấp.
Cô ta thở dài, diễn cứ như chuyện mình nói là thật. Sở dĩ biết Thái Từ Khôn đã đi rồi là vì khi nãy cô nấp ở thang bộ nhìn lén.
'Tao chính là muốn nói Từ Khôn không phải chỉ có mình mày đấy! Nên biết điều mà cút khỏi cuộc sống anh ấy đi!'
-À. Vậy chị tìm tôi có gì không?
-Đâu có, chỉ là thấy em ngồi một mình cô đơn quá nên định lại chào hỏi thôi mà.
Người này lại mở nụ cười. Không biết thế nào Chu Chính Đình lại không có thiện cảm với cô, tâm đề phòng ngày càng lớn.
-Nếu như không có chuyện gì vậy tôi xin phép đi trước.
Không đợi người đồng ý cậu đã cầm lấy mấy cuốn sách mình mượn ra khỏi thư viện.
------- End chap 18 -------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khôn Đình] RỐT CUỘC LÀ CƯỚI HAY KHÔNG ĐÂY!?
FanfictionTác giả: Milu Thể loại: Đam mỹ fanfic (Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình), 1x1, HE