Phiên Ngoại 2

824 60 15
                                    

-Alo, Tử Dị?

"Phải, là anh."

-Kiếm em có chuyện gì sao?

Trần Lập Nông vừa cười vừa nói. Nhìn lên đồng hồ, ừm, mới 7 giờ tối.

Đầu dây bên kia hình như cũng đang cười.

"Không có, chỉ là muốn biết 9 giờ tối nay em có rảnh không thôi."

Trần Lập Nông suy nghĩ một chút, sau đó nói:

-Rảnh a. Sao vậy? Định rủ em đi cho hả ha ha.

"Sao em biết hay vậy?"

-Thật sao? Em chỉ nói giỡn thôi.

"Thật. Coi như em đáp ứng rồi đấy. Một lát anh sang đón em."

-Ừa, ừm...

Cúp điện thoại, Trần Lập Nông vẫn còn ngơ, mãi một lúc sau mới mỉm cười. Vương Tử Dị, anh thật giống con nít mà.

------- 8: 35 PM -------

*Ting tong*

Chuông cửa nhà Trần Lập Nông vang lên. Khiong cần nói cũng biết là ai đến. Vương Tử Dị luôn không để cho người khác phải chờ đợi mình.

Trần Lập Nông đi đến mở cửa.

-Sao đến sớm vậy? Cũng may em chuẩn bị nhanh đấy, nếu không anh phải chờ rồi.

-Không sao, chờ em luôn là vinh hạnh của anh.

-Ha ha, bớt bớt chút, nổi hết cả da gà rồi này. Được rồi, đi thôi.

-Xin mời.

Vương Tử Dị cúi người làm động tác mời.

Cả hai đi dạo trên đường, hưởng thụ không khí trong lành hiếm có được trên phố thị phồn hoa.

-Sao nào? Hôm nay chúng ta đi đâu đây?

-Không biết nữa.

Vương Tử Dị nhìn qua Trần Lập Nông, cậu cũng khó hiểu nhìn lại.

-Hả? Anh đùa em sao? Vậy mà hẹn em ra đây làm gì?

Trần Lập Nông dở khóc dở cười với bản tính bất chợt nổi hứng này của Vương Tử Dị.

-Anh chỉ làm muốn gặp mặt em thôi.

Vương Tử Dị đưa tay xoa mái đầu mềm mại đen bóng. Quả thật rất thích cảm giác này. Yên bình bên em.

-Hai da, dù sao cũng rảnh, chúng ta đi dạo một chút đi.

Ở đây là trung tâm thành phố, nên hai người càng đi xa thì càng gặp nhiều người. Vốn dĩ cũng không có gì nếu như cả hai không vô tình nghe được một người đàn ông xa lạ đi ngang nói:

-Khuya rồi mang theo vệ sĩ ra đường làm gì?

-..................

[Khôn Đình] RỐT CUỘC LÀ CƯỚI HAY KHÔNG ĐÂY!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ