Chương 27

999 107 33
                                    

Hai người cẩn thận đi lên lầu, cố không gây ra động tĩnh quá lớn làm ba mẹ Chu thức giấc.

"Hắc xì!"

Nhiệt độ trong phòng ấm hơn, làm cơ thể Thái Từ Khôn không nhịn được phản ứng.

Lần đầu tiên bước vào phòng người kia, anh có chút giật mình. Nó nhiều màu sắc hơn Từ Khôn tưởng, không giống bề ngoài nhút nhát của cậu chút nào.

Thì ra nội tâm ai kia không mộc mạc như mình tưởng.

'Dù sao thì vào được nhà là bước đi đầu tiên thành công rồi.'

Chu Chính Đình vào phòng tắm lấy khăn đưa cho Thái Từ Khôn.

-Thay đồ ra đi.

-Ừm.

Thái Từ Khôn cầm khăn, nhìn Chu Chính Đình, nhưng đáng tiếc, có làm thế nào cũng không tìm được ánh mắt cậu. Từ Khôn thở dài, ão não bước vào phòng tắm.

Chu Chính Đình nhìn bóng lưng ướt đẫm của người kia, thở dài ngồi xuống giường.

'Cuối cùng cũng mềm lòng. Chu Chính Đình, mày thật vô dụng.'

Đợi người kia bước ra từ phòng tắm, cũng đã hơn nửa tiếng sau.

Thái Từ Khôn mặc áo tắm của Chu Chính Đình, cũng may là vóc dáng hai người tương đương, nếu không khung cảnh lúc này sẽ có chút quỷ dị.

-Chính Đình, bây giờ có thể nghe anh giải thích không?

-....

Chu Chính Đình nghĩ một lúc rồi nói:

-Ngồi đi.

Thái Từ Khôn nghe lời ngồi xuống giường, cố ý kề sát cậu một chút. Nhưng Chu Chính Đình lại lùi về xa hơn. Anh thở dài, đành không lộn xộn nữa.

-Hôm đó, thư kí trong công ty báo có việc, nên anh mới vội vả đi. Sau đó mới biết đồng nghiệp tổ chức sinh nhật cho mình.

'Hôm đó là sinh thần anh ấy sao? Vậy mà mình lại không biết......'

-Lúc tan tiệc thì trong người anh có rượu, người nào đó dìu anh về phòng, không biết sao anh lại tưởng đó là em, nên khi người kia......

Dừng lại một chút, cuối cùng cũng không thể nói tiếp.

-Nên anh mới đáp lại.

Chu Chính Đình nói thay anh, tiếng nói bình tĩnh đến phi thường, tựa như người quằn quại vì chuyện này bao ngày nay đều không phải cậu.

Thái Từ Khôn bắt lấy tay Chu Chính Đình, ngữ khí có chút vội vàng.

-Anh thật sự cảm thấy đó là em nên mới như vậy. Chính Đình, em-----

Chưa dứt câu, Thái Từ Khôn đã che miệng lại, những tiếng ho kiềm nén kéo dài đứt quãng một lúc. Sau khi tiếng ho chấm dứt, mặt Từ Khôn đỏ bừng lên, anh hơi cúi người thở dốc.

Chu Chính Đình cũng không còn tâm trí chất vấn nữa, cậu đứng lên.

-Em định đi đâu? Khụ... khụ....

-Tôi đi lấy thuốc cho anh uống.

Gạt tay người kia ra, Chính Đình đi đến mở một ngăn tủ, lấy thuốc cùng nước cho Từ Khôn uống.

Thái Từ Khôn nhận thuốc, mắt vẫn không rời thân ảnh ai kia.

Khi yêu con người ta đều sợ mất người kia như vậy sao? Thái Từ Khôn quả thực chưa từng trải qua cảm giác này, nói sao nhỉ, thật kì diệu?

Hôm nay chân chính cảm nhận được loại tâm tình như lửa đốt này, anh cuối cùng cũng hiểu được vì sao con người luôn cuồng nhiệt theo đuổi tình yêu rồi.

Đây là mối tình đầu của Thái Từ Khôn anh, bản thân tất nhiên muốn nó kéo dài mãi mãi. Thế nhưng, chỉ vì rượu mà anh phải đứng trên bờ vực mất đi người yêu như hiện tại, quả thật không đáng.

Chu Chính Đình bên ngoài nhìn như không bận tâm lắm, nhưng nếu để ý, sâu thẳm trong đôi mắt như sao trời kia toát lên lo lắng nhàn nhạt.

Chính Đình biết mình không thể mềm lòng, nhưng lại không ngăn được hành động của mình.

Làm sao đây?

Người trước mắt này có tin được không?

Nếu được, tại sao trong lòng còn khó chịu thế này? Để ý đến nụ hôn kia của họ sao? Rõ ràng nội tâm biết đây chỉ là lừa mình dối người.

Còn nếu không được, vậy vì cái gì yếu lòng mà lo lắng chăm sóc cho anh đây?

Tâm tình rối như tơ vò, càng nghĩ lại càng không thông.

Sâu kín thở dài, Chu Chính Đình lấy ly nước rỗng trong tay Thái Từ Khôn đặt lại chỗ cũ.

Mệt mỏi quá, không nghĩ nữa.

Thái Từ Khôn vừa đi nói gì đó, đột nhiên bị tiếng gõ cửa ngăn lại.

-Đình Đình à, con đã ngủ chưa?

Cả hai bên trong giật thót, bất động không biết xử lí thế nào.

Là mẹ Chu!

Làm sao đây?!

------- End chap 27 -------
Ủ lâu lắm rồi nhỉ?
Xin lỗi mấy thím yêu nha :(((
Bận quá không kịp viết....

Đoán thử xem tại sao Đình Đình lại rối như vậy?

[Khôn Đình] RỐT CUỘC LÀ CƯỚI HAY KHÔNG ĐÂY!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ