Chương 25

848 108 33
                                    

------- 11:32 PM -------

Chu Chính Đình vẫn chưa ngủ được, mắt mở to nhìn trần nhà.

Đã tám ngày rồi.

Nỗi nhớ này ngày càng da diết.

Làm sao đây?

Mỗi đêm đều cứ suy nghĩ vẩn vơ. Mặc dù bản thân không muốn, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, thân ảnh người ấy lại hiện ra.

'Mệt mỏi quá.'

"Chúng ta, đang dần trở nên xa cách
Nếu vậy, chỉ cần níu giữ nhau lại là được thôi
Để không phải chia rời nhau
Chẳng phải chỉ cần giữ nhau thật chặt là sẽ ổn cả sao ?
Biết là thế
Nhưng việc thực hiện lại chẳng dễ dàng như lời nói
Dù vậy
Liệu tất cả có theo dòng thời gian
Mà dần dần trôi vào quên lãng không?"

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

'Ai gọi đến giờ này vậy? Không lẽ là ba người kia sao?'

Lần mò một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy cái điện thoại.

Nhìn cái tên hiện trên màn hình, Chu Chính Đình sững người một chút.

Cậu ấn nhận cuộc gọi, nhưng không lên tiếng.

Đầu dây bên kia vẫn không phát ra chút âm thanh nào.

Thời gian như đọng lại, cả hai dường như đang thử thách tính kiên nhẫn của người còn lại.

Thế nhưng, Thái Từ Khôn thua rồi.

"Chính Đình."

Giọng nói trầm ấm truyền ra từ điện thoại.

-.......

"Tôi đang ở dưới nhà em. Có thể ra gặp tôi một lát không?"

Ngoài trời rõ ràng mưa rơi tầm tã.

'Ngây thơ quá, người ta có xe mà, không thể nào đứng chờ mình trong mưa đâu.'

Chu Chính Đình tắt máy, không một câu trả lời.

Không phải do bản thân giận lẫy mới làm ra hành động này, mà cậu sợ.

Sợ khi cất tiếng, cậu sẽ òa khóc lên mất.

Càng sợ hơn nữa là, nếu đồng ý xuống gặp người kia, người chưa trải qua mùi vị khổ đau khi yêu một người như cậu, có lẽ sẽ không nhịn được mà níu kéo đoạn tình cảm không đi đến đâu của hai người.

Chu Chính Đình không muốn ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân như vậy.

Nói thật, sâu trong thâm tâm cậu vẫn luôn mong chờ một lời giải thích.

Nhưng mà, cậu không có tư cách....

Ngồi đờ đẫn nhìn sàn nhà, cả thân thể co ro thành một đoàn. Rõ ràng trong phòng rất ấm áp, nhưng sao cả người Chu Chính Đình lại run rẫy như vậy?

Cứ ngồi  như thế đến hơn một tiếng sau, mưa bên ngoài ngày càng lớn, tựa như giông bão trong lòng cậu.

'Người kia đã về chưa?'

Cố gắng lấy hết dũng khí cùng quyết tâm, Chu Chính Đình bước chân nặng nề đến bên cửa sổ, mở màn che nhìn xuống.

Ngọn đèn đường hiu hắt, rọi lên thân ảnh một người đang ngồi bên vệ đường, chiếc bóng kéo dài miên man, giống như sự chờ đợi mòn mỏi của anh.

Chu Chính Đình đứng đó, không chút phản ứng. Đôi mắt đẹp trong đêm tối phát ra quang mang kì lạ, tận nơi đáy mắt cất chứa những cảm xúc không nói nên lời.

Là lưu luyến không nỡ......

Là lòng đau như cắt....

Lại nồng đậm bị thương cùng tuyệt vọng.

Khó khăn lâm mới ép được bản thân không nhìn nữa, động tác kéo rèm mạnh đến nỗi phát ra tiếng sột soạt tê tái.

Suy sụp ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo, cậu lấy tay ôm lấy thân thể mình, muốn tìm lại ấm áp dĩ vãng.... đã từng có.......

Chu Chính Đình không khóc được. Phải chăng cậu không yêu người đó như vẫn tưởng? Hay trái tim đã tan nát đến độ nước mắt phải chảy ngược vào trong?

Câu hỏi đó chỉ có chính chủ nhân của nó mới trả lời được thôi.

'Đợi chút nữa anh ấy sẽ đi ....Sẽ đi mà......'

"RẦM"

Tiếng sấm vang lên dữ dội, làm sáng hẳn một khoảng không tối tăm.

Chu Chính hoảng hốt.

'Từ Khôn còn bên ngoài! Nhỡ như bị sét đánh thì chết mất!'

Chết sao?

Nghĩ đến người kia biến mất khỏi thế giới này, không còn được nhìn thấy bóng dáng, giọng nói của anh nữa, cậu thật sự không chịu nổi.

Không chần chờ nữa, Chu Chính Đình lập tức bật dậy chạy nhanh xuống dưới.

------- End chap 25 -------

Không có thời guan ngủ luôn :(((

[Khôn Đình] RỐT CUỘC LÀ CƯỚI HAY KHÔNG ĐÂY!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ