Chương 20

906 111 19
                                    

Chu Chính Đình ngồi trong quán chơi với mấy tình yêu của mình, thế nào lại ngồi đến tận 3 giờ rưỡi chiều.

-Thôi chết!! Về trễ chắc lưu manh giết mình mất!!

Tuy không muốn rời đi nhưng vì hạnh phúc của bạn bè cùng sự sống của mình, họ Chu đành phải thanh toán rồi về kí túc xá.

Mở cửa phòng kí túc xá ra, cũng không bất ngờ lắm khi thấy Thái Từ Khôn đang ngồi trong phòng.

-Về rồi à? Đi đâu vậy?

Họ Thái biết rõ còn cố hỏi.

Quả nhiên, sau khi nghe xong Chu Chính Đình liền cười ngọt.

-Anh không biết đâu, lúc nãy lang thang trên đường vô tình tìm được một nơi cực kì vui nha~~~

Vừa thay dép vừa khoe khoang.

Thái Từ Khôn làm như không quan tâm.

-Ờ.

Chu Chính Đình thấy vậy liếc xéo Thái Từ Khôn một cái rồi không thèm nói nữa.

'Tên lưu manh vô vị!!!'

Đi đến giường của mình định lấy đồ đi tắm thì thấy kì lạ.

'Sao chăn lại nhô lên một cục ghê vậy?'

Kéo chăn ra, hết hồn trừng mắt nhìn vật đen đen nằm giường.

-CÚN?!

Lập tức nhào lên giường ôm lấy chú cún đen đen nhỏ xíu kia.

-Oa!!!!! Đâu ra có chú cún dễ thương như vậy ở đây thế!!!!

Nhịn không được đưa tay lên sờ bộ lông bóng loáng của nó, Chu Chính Đình vui sướng đến run cả người.

'Nó mà dễ thương?! Cậu có phải bị cuồng thú cưng đến mù quáng rồi không?!'

Thái Từ Khôn thấy người kia chỉ lo giỡn với "thứ" đen thui đó mà không quan tâm đến người mang nó về này thì mặt lại càng đen hơn bộ lông trên giường kia.

Cũng may cuối cùng họ Chu cũng trở về với vấn đề ban nãy.

-Bé này ở đâu ra vậy?

Miệng thì hỏi mà mắt cứ dán chặt vào vật trên tay. Thái Từ Khôn không biết mình rốt cuộc bị gì mà sao tự nhiên trong lòng lại bực bội. Mà nếu anh khó chịu thì cũng không thể để cậu yên được.

-Hình như là cún của người trong kí túc xá, thôi để tôi mang nó đi trả.

Quả nhiên, mặt Chu Chính Đình xụ xuống, chỉ cần liếc mắt một cái đã đủ biết cậu không muốn cũng không nỡ trả.

-Phải trả bây giờ sao? Hay là đợi chút nữa được không?

Giọng điệu nghe rõ ràng là muốn cầu xin.

'Không ngờ nha! Suốt ngày chỉ biết dán mắt vào sách mà cũng thích cún ghê nhỉ?'

-Tôi đùa đó, là tôi mới nhận nuôi.

-Anh nhận nuôi?!

Mắt mở lớn, miệng há to, nhưng tay vẫn không quên vuốt ve vài cái trên đầu cún.

-Đúng vậy.

'Gì mà biểu tình giống nhau thế này? Không lẽ nhóc kia cũng là một loại thú cưng?'

'Trời đất! Cuối cùng mình bị gì mà lại nghĩ điên vậy?!'

-Bộ anh cũng thích thú cưng sao?

Cậu bắt đầu có hảo cảm với người này rồi đó nha.

'Không lẽ giờ tôi nói với cậu là vì thấy cậu thích cún quá nên mới cố tình đi nhận nuôi? Không được! Phải giữ hình tượng cao lãnh bất cần đời này!'

-Tình cờ thấy nó trong phòng thú y.

-Anh vào đấy làm gì?

'Không phải để khâm bệnh đi?'

-Nhiều chuyện! Chỉ cần biết vậy là được rồi.

Thái Từ Khôn bất mãn nhăn mày lại.

-Vậy.... sau này có thể cho tôi sờ chút được không?

'Chứ tôi cũng không có thời gian chăm sóc nó, hỏi thừa.'

-Được, cho cậu luôn đấy.

-THẬT SAO?

Thái Từ Khôn tiếp tục biểu hiện vẻ không quan tâm, giả bộ phất phất tay ý bảo sao cũng được.

Chu Chính Đình hoan hô một cái, tiếp tục công cuộc chiếm tiện nghi của cún con.

Thái Từ Khôn nhìn mà mất hết kiên nhẫn.

-Mau đi tắm đi rồi còn đi nữa. Còn chậm chạp là tôi bỏ đấy!

Chu Chính Đình bĩu môi nhìn Thái Từ Khôn, tâm không cam tình không nguyện lấy đồ đi tắm, đến trước cửa còn cho anh một cái mặt quỷ biểu thị sự không hài lòng của mình.

'Đồ đáng ghét! Niệm tình anh đem bé về nhà, không thèm so đo với anh!!'

Thái Từ Khôn bất đắc dĩ nhìn đứa con  nít cùng phòng.

'Không phài giống nữa mà chắc chắn là trẻ em ba tuổi rồi!'

Sau khi tắm rửa chuẩn bị xong hết rồi, Chu Chính Đình mặc một chiếc áo sơ mi trắng cỡ rộng, bên ngoài là áo khỉ màu xanh, quần đen, rõ ràng đồ đẹp thế nhưng mặc trên người cậu không hiểu sao lại y như con nít.

-Chúng ta mang Năm Triệu theo được không?

Thử thăm dò người đang chơi điện thoại trên giường, Chu Chính Đình không biết anh có chịu không?

-Năm Triệu?

'Là thứ gì vậy? Hay nhóc ấy muốn nói đến tiền?'

-Tên bé này này.

Chu Chính Đình chỉ chú cún đang lười biếng nằm kia. Khi nó nghe thấy cậu kêu thì đột nhiên đứng dậy phe phẩy đuôi.

-Sao đặt tên cho nó là Năm Triệu?

'Có kì quá không?'

Thái Từ Khôn nhịn không được lộ ra biểu cảm ghét bỏ.

-Tôi nghe nói bé này bên ngoài có giá năm triệu, nên lấy làm tên nó luôn. Sao vậy? Nghe oai lắm mà.

'Não bị bão hòa hay sao mà nghĩ cái tên đó nghe oai vậy?!'

Trong lòng nghĩ vậy thôi, nhưng bề ngoài thì lại tiếp tục màn kịch "tôi không quan tâm".

-Xong rồi thì đi thôi.

-Vậy còn Năm Triệu?

-Muốn đem theo thì đem.

Thái Từ Khôn mang giày đi ra cửa trước.

-Yeah!! Nhưng mà một hồi sẵn tiện ghé cửa hàng thú cưng mua vật dụng hàng ngày cho nó nha.

-Rắc rối! Chút lên xe rồi đi mua sau.

-Anh tốt nhất!!!!

------- End chap 20 -------

Dự là nó còn dài lê thê nha 😧😧😧

[Khôn Đình] RỐT CUỘC LÀ CƯỚI HAY KHÔNG ĐÂY!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ