☘3☘

7.1K 668 58
                                    


"Hả ?" não Jimin ngưng hoạt động.

"Đi hôn môi sáu người cha một cái." Mavis thương tình nhắc nhở, còn bonus cho Jimin một nụ cười tựa như mùa xuân.

Nhưng Jimin nhìn nụ cười đó giống với ác ma thì đúng hơn " Hôn ? Môi ? Hôn môi ?"

Hôn má còn chấp nhận được, bảo cậu hôn môi, cậu thà chết còn hơn.

"Còn có yêu cầu, hôn phải hơn 3 giây." Mavis nói dối không chớp mắt.

"..." tôi chết rồi không nói được gì nữa đâu...


***

Jimin nhìn thân người mình, áo tay dài màu trắng và quần ngắn màu trắng. Hoàn hảo, chuẩn bị ra chiến trường.

Mavis nói, hiện giờ sáu người không ở cùng nhau mà mỗi người một nơi, bộ não IQ 180 của Jimin rất nhanh mà vạch ra một kế hoạch.

Nói từ kế hoạch cho nó ngầu vậy thôi, sáu người họ ở nơi khác nhau như vậy nên Jimin quyết định đi từng nơi hôn cho dễ, tránh để xảy ra phiền phức.

Đối tượng đầu tiên: Kim Seokjin, 20 tuổi, anh cả. Nhảy cấp học đại học tốt nghiệp năm 17 tuổi. Hiện là một trù sư nổi tiếng. Sở hữu một nhà hàng lớn, khách ra vào liên tục không ngừng. Hòa đồng, ấm áp, thư sinh, là những từ để nói về Jin.

Jimin vừa đi vừa ngẫm lại thông tin Mavis cho mình. Jin hiện tại đang ở phòng của mình nghỉ ngơi. Phòng của sáu người họ đều ở lầu ba, này có thêm phòng của Jimin, cách không xa phòng của Jin, nên Jimin rẽ vào góc cua liền tới

May mắn Jin không khóa cửa, chỉ để cửa hờ nên Jimin mới có thể vào một cách dễ dàng.

Jimin hít vào một hơi, chuẩn bị vào vai diễn.

Nghe tiếng đẩy cửa, Jin đang ngồi trên sofa da đọc sách nấu ăn ngẩng đầu lên liền thấy con mình đang bập bẹ đi từng bước. Môi nở nụ cười ngây thơ trong sáng "ba..ba.."

"Jimin." Jin ngạc nhiên cười, tiến tới ôm Jimin bế lên tay mình.

"Ba..ba...Minmin..giỏi không ?" Jimin chớp chớp đôi mắt cười cười, nhưng trong lòng thì...lạy trời lạy phật mau cho con lớn nhanh đi chứ nói kiểu này tổn thọ quá!!!

"Ừ! Minie của ba thật giỏi." Jin cười trìu mến nhìn con trai.

"Thơm..thơm.." Jimin lấy ngon tay chọt chọt góa trắng nõn.

Jin thực nuông chiều mà nhắm mắt lại đưa mặt đến gần Jimin, ngay khi đôi môi y sắp chạm vào gò má kia thì cảm giác nóng ẩm mềm mại lại khác hẳn với suy nghĩ của y. Lại cảm giác được môi dưới của mình được thứ gì đó gặm cắn...

Jin mở to đôi mắt mình, bừng tỉnh lại đã thấy bóng dáng nho nhỏ đang dang hai tay ra chầm chậm mà chạy ra ngoài.

Nửa tiếng sau...


Jin vẫn đứng như trời trồng tại chỗ. Một milimet cũng chưa từng lệch đi. Đôi mắt màu cafe sáng vẫn nhìn chằm chằm vài cánh cửa gỗ mở toang. Y đưa tay lên sau môi mình, tim y chưa bao giờ đập nhanh như thế này, cảm giác này thực mới mẻ, thực lạ lẫm nhưng Jin lại có chút thích thú, muốn được một lần nữa mà chạm vào đôi môi bé nhỏ hồng hào kia.



***

"Phù...xong một người, còn năm người nữa...." Jimin lấy tay quệt quệt môi, trốn sau góc cua, đợi bóng lưng một nam hầu khuất sau cầu thang cậu mới đi ra.

Cậu không thể để người lớn nhìn thấy mình, nếu không sẽ bị ôm về dỗ ngủ mất.

Đối tượng thứ hai: Min Yoongi, 19 tuổi, anh hai. Một nghệ sĩ dương cầm, ngoài ra còn tham gia vào sản xuất âm nhạc, viết lời bài hát. Hắn không là nhân viên của công ty giải trí nào đó. Chừng nào hắn thích thì hắn mới nhận lời mời sản xuất một bài hát. Nếu không thì cũng chẳng có ai lay động gì được hắn.

Yoongi bây giờ đang ở trong phòng dụng cụ âm nhạc chơi dương cầm. Từ xa Jimin đã nghe được thanh âm trầm bỏng nhẹ nhàng, lưng Jimin tựa hồ như được bàn tay của Yoongi vuốt ve, tâm thoáng cái thả lỏng.

Cửa vẫn không khoá nên Jimin dùng hết sức đẩy cánh cửa gỗ nặng nề kia ra.

"Ai ?" giọng nói băng lãnh vang lên như muốn đem Jimin đóng băng.

Yoongi ngồi chơi đàn, do phản xạ tạo thành thói quen khi học võ, dù là một âm thanh rất nhỏ, hắn vẫn có thể biết rất rõ.

"Ba..ba...Minmin..giỏi không ?"

Yoongi hơi thất thần nhìn Jimin đang chậm rãi nhấc từng chân đến gần mình, còn dang hai tay ngắn ngủn ra để giữ thăng bằng.

Con trai của bạn hắn có một đứa bé trai và gái, là sinh đôi. Thường thì con gái lại bớt đi nhanh hơn con trai, cỡ 10 tháng, con trai thì 11 tháng hơn. Hơn 1 tuổi thì mới bập bẹ được vài tiếng "Baba Mama"

Còn đây Jimin mới 10 tháng hơn đã biết đi. Đã vậy còn hỏi 'giỏi không' ?

Yoongi đợi Jimin đến gần mình mới cúi người mà bế cậu lên, để cậu ngồi vào bên cạnh hắn "Con bảo con thông minh, còn biết viết chữ, ít có ai tiếp nhận được sự thật này, nhưng ta tin con." Yoongi nhẹ nhàng xoa đầu Jimin "Con xuống cầu thang như thế nào ? Bị thương ?"

Jimin cười, lần đầu đến thế giới này, chưa quen biết được bao nhiêu cũng có đến sáu người quan tâm mình. Nghĩ thế, ý cười trong mắt càng đậm, lắc lắc đầu "Dạ không."

"Ừ, lần sau nhớ cẩn thận."

"...thơm thơm..." Jimin đưa mặt mình lại gần Yoongi, lấy tay chỉ vào gò má mình.

Yoongi há hốc mồm, nhưng tâm cũng thực trấn tĩnh. Hắn đưa môi mình đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Jimin.

Jimin nhìn đôi môi mỏng hồng hào kia. Hiền dịu nhếch môi, cậu nhẹ nhàng đưa môi mình chạm vào môi người nọ. Sau 3 giây, chưa đợi hồn của Yoongi về lại thân thể, Jimin đã lập tức chạy biến đi.

Tình trạng thực giống với anh cả của mình, sau nửa giờ đồng hồ. Yoongi mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.




***

• Allmin • Tôi Nào Có Câu Dẫn Daddy ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ