🍀13🍀

4.3K 419 28
                                    


Ngay khi cậu trai ấy vừa thốt lên câu nói ấy thì xung quanh quân lính đang luyện tập mặt ai nấy đều đính hai chữ : NÀAAA NÍIIIII.

Jimin cau mày nhìn cậu trai kia. Daddy cậu là Trung tướng trẻ tuổi nhất tinh tế, ôn hòa nhã nhặn, đến khi làm việc thì nghiêm túc đến không ngờ, ngũ quan tuy không thuộc hạng xuất sắc nhưng cũng đủ để làm nam nhân nữ nhân xiêu lòng ngay lần đầu gặp mặt. Cậu biết daddy cậu như thế sẽ có nhiều người tranh giành, tìm cơ hội bò lên giường,...

Nhưng không ngờ ngay cả người trẻ tuổi như thiếu niên này cũng muốn...

Thiệt là đau đầu, Jimin xoa xoa mi tâm, đứng lên tiến đến gần cậu trai nọ.

"Cậu tên gì ?"

"Rei, Lucas Rei."

Jimin gật đầu nhìn quân lính xung quanh "Tôi cần một trọng tài..."

Một vị Trung úy bước ra, tươi cười hỏi Jimin "Tôi có thể chứ ?"

"Được, cảm ơn."

Jimin và Rei lùi lại đứng cách nhau một khoảng cách cố định. Hai người trầm mặc nhìn nhau, nghe trọng tài nói bên tai.

"Không được làm chết người, ai lưng chạm đất coi như thua."

Lưng chạm đất, Jimin cúi đầu, bên khóe môi giương lên một độ cong nhỏ khó phát hiện.

"Chuẩn bị... Chiến."

Ngay khi chữ 'chiến' phát ra, Rei liền nhào lại tấn công Jimin.

Nhanh thật.

Jimin cau mày, lách người tránh đi nấm đấm của Rei. Nhấc chân thục vào bụng Rei một cái rõ mạnh sau đó hất cậu ta ra.

Rei loạng choạng ôm bụng ho khan nhưng cũng còn đứng vững được.

Hai người âm trầm nhìn nhau, sau đó đồng loạt tiến tới đấm đá.

Chiêu thức Rei dùng điều là của quân đội nhưng căn cơ lại không vững. Mà Jimin học được những chiêu thức quân đội từ daddy của cậu chưa được bao lâu, cũng chẳng thành thạo mấy, nhưng căn cơ lại vững.

Hai người ta tiến ngươi lui, ta đấm ngươi đá. Hai bên cũng xem như ngang nhau. Binh lính xung quanh ngừng tập luyện , đứng xung quanh hai người hò hét, đa phần là cổ vũ cho Jimin. Hai nhân vật chính chẳng quan tâm mấy, ánh mắt đều dừng trên người đối phương.

Thể lực Jimin không bằng Rei, không lâu sau thì cậu bắt đầu thở hổn hển. Dừng công kích bắt đầu né tránh.

Rei nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi của Jimin, nhếch môi. Công kích cũng dần trở nên mạnh hơn.

Jimin thầm nghĩ không ổn, đầu óc xoay chuyển tìm cách. Mất cảnh giác, Jimin bị Rei đấm vào mặt. Jimin nhảy về sau vài bước. Khóe môi dính một vệt máu rất nhạt.

Jimin nghĩ nghĩ, âm thầm cười. Mặc dù cách này có vẻ không đúng đắn, lại có phần hạ lưu. Nhưng ai quan tâm đâu chứ, thắng là được.

Rei nhìn Jimin từng bước từng bước tiến lại gần mình. Nhíu mày cảnh giác, đợi khi Jimin cách cậu không tới một mét. Rei liền tiến tới đấm một cái vào mặt Jimin.

Jimin rũ mi, lách người tránh khỏi cú đấm, tiến đến gần mặt Rei. Liếm liếm khóe môi dính máu, Jimin cười tà mi "Vẫn không rút kinh nghiệm nhỉ, chàng trai ?"

Rei mở to mắt, không kịp trở tay. Trời đất đảo lộn, cậu đã thấy mình nằm dưới đất. Mặt đơ đơ nhìn bầu trời trong xanh.

Xung quanh binh lính im lặng một hơi, sau liền hô to gọi tên Jimin, hú hét um sùm.

Rei vẫn còn nằm dưới đất, vẻ mặt như không thể tin được. Bỗng có bàn tay nho bé trắng nõn đưa tới trước mặt cậu.

"Đứng lên." Jimin nhìn Rei, cười nhẹ.

Rei im lặng nhìn cậu, sau đó chống tay tự mình đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống "Vừa rồi là...Judo ?"

Jimin gật đầu.

Rei thở ra một tiếng , không nhìn Jimin nữa, quay người bỏ đi. Dáng đi tựa hồ như chạy trối chết. Jimin nghiêng đầu, nhìn bóng lưng của cậu ta mà có điều suy nghĩ.

Nhún nhún vai, bắt đầu vật lộn tập luyện với mấy anh trai binh lính khác.



***



Một binh lính cúi đầu, giọng có phần run rẩy "Trưởng quan..."

"Đi ra ngoài." Hoseok nhẹ nhàng cười, nhưng trong mắt lại thập phần rét lạnh khiến binh linh trước mặt không nhịn được mà run rẩy.

Sĩ quan phụ tá của Hoseok đứng bên cạnh y, cau mày "Trưởng quan, ngài..."

"Binh lính nhỏ nhoi như vậy, quản cũng không xong." Hoseok nâng tách trà "Tổn hại đến Minie của ta." xong lại rũ mi nhìn binh lính đang cuối đầu kia "Mệnh lệnh, trục xuất cậu ta đi."

"Trưởng quan..! Xin ngài..._"

"Daddy ~ !"

Hoseok mắt đang lạnh lùng nhìn binh lính, nghe giọng nói trong trẻo vang lên liền quay phắt 360°, đầy ôn nhu mà đáp "Minie."

Jimin tông cửa chạy đến, chui vào lòng Hoseok cọ cọ, cười hì hì "Daddy đừng trục xuất Rei mà. Con đã đập cho cậu ta một trận rồi, chắc chắn sẽ không có lần sau!"

Hoseok vuốt ve mái tóc mềm mượt của Jimin "Con chắc chứ ?"

"Vâng!"

Hoseok rất dễ dãi mà đồng ý. Phất phất tay cho binh lính kia lui.

Đứng lên bế bé con về phòng ngủ của mình.

• Allmin • Tôi Nào Có Câu Dẫn Daddy ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ