"Xử lý cho tốt vào, đừng để ta thất vọng." người đàn ông bắt chéo chân ngồi trên ghế da đen, thanh âm băng lãnh truyền đến bình quang* đang lửng lơ trong không khí.*bình quang : màn hình điện tử 3D
"Tuân mệnh."
Jungkook tắt đi quang não* , dựa vào ghế mà thở dài một hơi. Suốt mấy tuần nay hắn cật lực trốn tránh Jimin. Bởi vì sau vụ bắt cóc ấy, Jimin đã thấy được một mặt tàn nhẫn của hắn...
Và hắn sợ hãi bé con sẽ xa lánh hắn. Hắn tự không muốn như thế, nên hắn cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình trong mắt Jimin, tránh để cậu chán ghét mình. Tự bản thân một mình đơn phương Jimin...
Tối khuya, 12 đêm, Jungkook mới về đến nhà. Hắn cố tình tăng ca để đợi Jimin đi ngủ rồi mới dám về nhà.
Jungkook để cặp xuống, vào nhà bếp rót cho mình ly nước.
"Daddy..."
Ly thủy tinh chỉ vừa mới chạm môi, nước chỉ vừa mới tràn vào khoang miệng đột ngột bị phun ngược ra trở lại.
Tiếng kêu mềm nhẹ truyền vào tai Jungkook khiến hắn phát điên.
"Khụ...khụ..." Jungkook ho khan, vớ lấy cái cặp trên ghế rồi sải bước lên lầu "Jimin đi ngủ đi con." hắn còn không dám nhìn mặt Jimin, lợi dụng bóng tối để che đi gương mặt tuấn mỹ của mình.
"Ơ..." Jimin lo lắng nhìn bóng lưng của Jungkook, hai chân ngắn lạch bạch chạy theo.
"Daddy đừng đi mà!" Jimin vọt tới ôm lấy Jungkook từ đằng sau "Daddy con đã làm gì sai... người đừng giận con nữa mà, con xin lỗi...đừng lạnh lùng với con nữa...con...không chịu nổi...hic hic..."
Cậu vùi đầu vào tấm lưng rộng lớn vững chắc của Jungkook mà nức nở.
Nghe thấy tiếng Jimin nỉ non, tim Jungkook như bị ai cấu một phát, đau như chết đi sống lại. Jungkook xoay người lại, ôm thân ảnh nhỏ bé 14 tuổi kia vào lòng, dịu dàng mà vỗ về bé con.
"Ngoan, ta xin lỗi. Ta...ta nghĩ con vì thấy ta giết người liền sợ ta, nên ta mới trốn tránh con. Tránh cho con chán ghét ta thêm..." Jungkook cười khổ hơn lên má Jimin.
"Không sợ...hic...sợ nhất là sự lạnh lùng của mấy Daddy...hic.." Jimin lấy hai tay chùi nước mắt, bộ dáng chọc người yêu thương.
"Thôi nào ta xin lỗi. Đi ngủ nhé." Jungkook dẫn Jimin về phòng của cậu.
Jimin giận dỗi bĩu môi, kéo ống tay áo của Jungkook mà lắc lắc "Không chịu! Muốn ngủ với daddy cơ!"
"Ài..." Jungkook lắc đầu bất đắc dĩ nhìn Jimin. Cuối cùng vẫn mang cậu vào phòng mình.
Vừa vào Jimin đã chui vào trong chăn mà quậy. Jungkook nhìn mà cười cong cả mắt.
Jimin vô tình nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng này tim liền đạp thình thịch nhau muốn nổ tung.
Đã nói rồi, giữa mày và daddy không có kết quả đâu. Tỉnh táo lên Jimin à...
Jimin tự nhủ, vỗ vỗ hai má còn đỏ bừng. Trong đôi mắt tím hiện lên một tia mất mát.
Jungkook đã vào trong nhà tắm nên hiển nhiên không thể nhìn thấy một màn này. Nếu có thấy thì...ai biết được sự tình sẽ diễn biến như thế nào.
Jungkook áo thun quần ngắn một thân mát mẻ đi ra khỏi nhà tắm, hắn tắt đèn sau đó trèo lên giường. Rất săn sóc mà kéo chán cho bé con đang nhìn mình chằm chằm.
"Sao vậy ?" Jungkook ôn nhu cười, khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của Jimin.
"Sau này đừng giận con như thế nữa nhé ? Hứa nhé ?" Jimin giơ ngón út ngắn ngủn của mình nên.
Jungkook ngơ ngác nhìn hành động của Jimin. Sau đó cũng thực sủng nịnh mà cười, hắn đưa ngón út to lớn của mình ra móc ngoéo với Jimin.
"Daddy hứa."
Thấy đã làm hào được, Jimin cười cong cả mắt, vui sướng rúc vào lòng ngực của Jungkook mà cọ cọ.
"Daddy ngủ ngon." Jimin nơ màng tiến vào giấc ngủ êm đẹp.
Jungkook tâm thân cũng mệt rả rời, hắn cũng mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Trước khi thật sự ngủ say, Jungkook nghe rất rõ ràng từng câu chữ của Jimin, một chữ cũng không bỏ sót.
"Jimin thương Daddy, thương nhiều lắm."
Jungkook biết, hắn đã không thể nào thoát khỏi thứ tình cảm sai trái này.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
• Allmin • Tôi Nào Có Câu Dẫn Daddy ?!
Historia CortaTruyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :)) Au: Leo Thể loại: xuyên không, tương lai, nhất thụ đa công 7P, cường mỹ thụ x cường mỹ công, bá đạo công, ôn nhu công, phúc hắc công, mặt than công..., "Nếu không muốn sống chung với người vợ này thì c...