☘9☘

5.8K 528 52
                                    



Đau.

Jimin từ trong đau đớn dần thanh tỉnh. Cả người đau nhức không rõ, cậu cảm thấy rất mệt. Cậu muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng tình huống hiện tại không cho phép cậu làm như thế.

Bởi vì, dường như cậu đã bị bắt cóc...

ĐMM, sao tình tiết máu chó này lại xảy ra với mình ?!?!

"Jimin! " giọng của Mavis vang lên bên tai, ánh sáng vàng nhạt đặc trưng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt cậu.

"Mavis." Jimin mệt mỏi đáp, chỉ nói một từ thôi cậu cũng cảm thấy đây là cả một vấn đề. "Có biết ta bị bắt tới đâu không ?"

Mavis nhìn xung quanh, sau đó lại ngửi ngửi "Nhà hoang Verlaine."

Nhà hoang Verlaine...

Jimin bàng hoàng, thân thể cậu đơ lại. Đôi mắt tím sắc đờ đẫn nhìn mặt đất.

Nhà hoang Verlaine...là nơi đời trước đã làm kết thúc đi sinh mạng của cậu, còn có...Lee Hana...

Ánh mắt Jimin bỗng trở nên cảnh giác hơn. Đôi mắt lạnh lùng không chút độ ấm dáo dác nhìn xung quanh. Cậu rất muốn chạy, nhưng tay chân đều bị hạn chế...

ĐMM, Jimin thật muốn chửi thề. Tình tiết máu chó làm ơn đừng đến với tao nữa...

Cạch, Lee Hana cùng một người phụ nữ xinh đẹp lạ mặt bước vào.

Trong đầu Jimin không có hoảng loạn chỉ có ba chữ : Cuộc sống mà...

"Ôi bé cưng, lớn đến như vậy rồi sao ~ ?" người phụ nữ lạ mặt kia tiến đến gần Jimin, lấy tay chọt vào má cậu. "Tự giới thiệu, cô là Shin Anyi nha ~ Là người trước kia được chọn làm vợ các baba của ngươi. Nhưng sau đó ta đã thỏa thuận lại với Lee Hana rằng : ta không cần sáu người nam nhân kia, ta chủ cần ngươi, đợi khi ngươi 14 tuổi, ta sẽ dẫn ngươi đi và Lee Hana chỉ cần sáu người đàn ông kia."

Ghê tởm...

Jimin nhàn nhạt liếc Shin Anyi, sau đó lại nhìn Lee Hana với ánh mắt giết người. Lee Hana cảm thấy không rét mà run, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật không nên ở gần chồng của mình, cần phải diệt trừ.

"Shin Anyi, cô mang nó đi được chưa ?" Lee Hana có phần gấp gáp.

"Được rồi, cảm ơn đã hợp tác." Shin Anyi nở nụ cười giả tạo đối với Lee Hana, hai tay thì lo cởi trói cho cậu.

Jimin nhìn hành động của Shin Anyi: chắc không vậy ? Lỡ tui chạy mất dép đuổi kịp nổi không ?!?!

"Tôi đã cởi trói." Shin Anyi quắc những vệ sĩ sau lưng "Các anh làm được rồi đó."

Làm ???

Jimin không dấu vết đếm số người, tính ra cũng khoảng 3 4 người trưởng thành. Vậy mà muốn làm với một đứa con nít 14 tuổi ?!?! Muốn tao chết hay gì ?!

"Tôi muốn kiểm tra độ mềm dẻo của thân thể cậu trước ấy mà, tránh cho chủ nhân tôi không hài lòng thì tôi sẽ chết đó." Shin Anyi che miệng cười nói.

Daddy...

Jimin thật sự sắp khóc rồi, nhịp tim đập nhanh như muốn nổ tung lòng ngực nhỏ bé của cậu. Nhìn những người đàn ông kia đến gần cậu.

Cậu cảm thấy thực ghê tởm mà rút chân lại, ép thân thể sát vào tường.

Hết đường chạy rồi.

Shin Anyu cùng Lee Hana tàn nhẫn cười.

Để xem các người cười được bao lâu...

Jimin mệt mỏi liếc nhìn hai ả, hai mắt rất muốn đóng lại nhưng không thể.

"Nhóc này xinh đẹp quá!"

"Kì này ngon rồi đây!"

"Tao cứng không thể chịu được!"

Từng câu chữ ghê tởm tục tĩu vào tai Jimin như thần chết đang rì rầm bên tai cậu. Nếu cậu bị đè... Cậu còn gì để nói với daddy...

A ?

Tại sao cậu lại lo lắng về trinh tiết đối với daddy nhỉ ?

Chẳng phải bản thân nên nghĩ rằng, daddy sẽ thông cảm hay trách phạt mình gì đó ?

Cậu khi nào thì có suy nghĩ không đứng đắn như vậy ?

Có phải hay không cậu đã có thứ tình cảm không phù hợp với daddy ?

Từng dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Jimin lại bắt đầu hoảng loạn, cậu nhanh chóng đều chỉnh hô hấp để bình tâm bản thân.

RẦM!!!

Được cứu rồi...

Jimin như người mất hồn nhìn những bóng dáng quen thuộc ngoài cửa. Cậu không thể kiềm nén được cảm xúc vui vẻ đang trào lên trong lòng.

"Daddy!!!" Jimin như dùng hết tuổi thọ chỉ để thét một tiếng.

"Giết." Jungkook lạnh lùng bước vào bên trong, thanh âm tàn nhẫn thốt ra, ngay sau đó là một loạt âm thanh ầm ầm của tiếng súng vang vọng khắp nhà hoang.

Jin bình thản lướt qua những thi thể đầy mùi máu tanh. Tiến đến gần thân ảnh nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy kia.

"Jimin." Jin ôn nhu gọi tên Jimin, hai tay mở rộng chờ đợi Jimin nhào vào lòng.

Jimin không phải là quá sợ hãi, cậu đã từng chứng kiến một vụ thảm sát như này. Nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà run sợ.

"Daddy." Jimin chịu đau đớn nhào vào trong ngực Jin.

"Họ có làm gì con không ?" Hoseok mỉm cười trấn an cậu.

"Lúc con thức dậy thì thấy cả người đều nhức mỏi. Sau đó thì họ chuẩn bị...chuẩn bị làm chuyện đó với con." Jimin dựa vào vai Jin, chủ để lộ đôi mất còn chưa đựng sự sợ hãi.

"Vừa may lúc nãy chỉ bắn vào chân hai ả. Bây giờ vẫn còn được." Taehyung ấm áp cười, làm hai ả dưới đất đang giả chết bỗng run sợ.

"Giao cho thuộc hạ đi, chúng ta về với Minie." Namjoon xoa đầu Jimin, đỗ dành cậu.

"Ừ." Yoongi từ đầu đến cuối toàn thân lạnh băng, sát khí bắn ra mịt mù. Đến khi lại gần Jimin thì như một người vô hại, nhẹ nhàng mà nhìn Jimin.

Jimin thấy Yoongi như thế thì rướn người lên cao, đôi tay nhỏ bé xoa lấy mái đầu mềm mại của Yoongi.

Yoongi "..." sai sai.

Jimin khanh khách cười "Con chỉ hơi sợ mà thôi, daddy đừng lo lắng quá."

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa vào vai Jin "Con buồn ngủ."

"Về thôi." Yoongi hất mặt về phía cửa.

Mọi người đều nhất tề mà ra về. Duy chỉ có Jungkook thì đứng tại nơi đó, ánh mắt như quỷ từ địa ngục nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ dưới đất.

***

• Allmin • Tôi Nào Có Câu Dẫn Daddy ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ