☘4☘

6.7K 630 79
                                    

Chạy ra khỏi phòng, Jimin hướng về lối đi bên trái mà đi. Thẳng tiến về phòng tập võ.

Đối tượng thứ ba: Jung Hoseok, 18 tuổi, anh ba. Là vị Thiếu tướng trẻ tuổi nhất của Hệ Ngân Hà. Tuy còn 18 tuổi, nhưng ở trong quân đội từ lúc 10 tuổi. Trong 8 năm, Hoseok ít nhiều cũng hiểu được những thứ dơ bẩn nhơ nhuốc sâu bên trong quân đội. Y cố gắng lập nhiều công tích đến tận bây giờ, là muốn có quyền lực để bao vệ gia đình mình.

Jimin vịn tường, thở ra một hơi, thân thể này còn quá nhỏ, thể lực cũng thực ít, đi chưa được bao lâu liền mệt.

Nhưng trước khi buổi chiều đến, Jimin muốn hoàn thành nhiệm vụ.

"Ba...ba.." Jimin chậm rãi nhấc chân bước về phía người đang đấm đá tay chân kia.

"Jimin ?" Hoseok ngưng lại động tác, ngạc nhiên nhìn đứa bé đang đi đến gần mình, hình ảnh có biết bao nhiêu đáng yêu.

Tiến đến gần Jimin, Hoseok quỳ một chân xuống "Xin lỗi con, thân người ta bây giờ toàn mồ hôi, ôm con sẽ rất bẩn." y dùng mu bàn tay gõ gõ đầu Jimin.

"Nói cũng biết, viết chữ cũng biết, đi cũng biết. Con nói xem, ta phải hạnh phúc đến nhường nào đây ?"

Nhìn nụ cười ấm áp sáng lạn của người đối diện, tim Jimin bỗng lỗi một nhịp. Chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cậu nghĩ người đàn ông nào làm trong quân đội cũng đều sẽ mang một bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng chứ nhỉ ?

Sao nụ cười này sao lại giống như một ngọn gió mùa xuân ? Nhẹ nhàng thổi qua trái tim yếu đuối của cậu, làm cậu rung động một hồi.

"Ba..con đi được nè...giỏi không ?"

"Còn biết nói thành câuq ? Con của ba tất nhiên là giỏi rồi."

"...thơm thơm đi.." Jimin chỉ vào má mình.

"Còn biết đòi hỏi cơ đấy. Lại đây." Hoseok ngoắc Jimin.

Jimin cũng thực nghe lời, đi được vài bước thì chân bị vấp, ngã vào lồng ngực to lớn của Hoseok.

Tuy người Hoseok toàn mồ hôi, nhưng Jimin có tính khiết phích lại không cảm thấy dơ bẩn chút nào. Người Hoseok toát ra một loại hương vị chỉ có ở đàn ông thường thành mới a, Hoseok mới 18 tuổi sao lại có loại hương vị này ?

Mà thôi, Jimin chỉ thấy lồng ngực rỗng rãi vững chắc này lại khiến cậu an tâm, gạt bỏ hết mọi phòng bị mà dựa vào.

"Mai sau khi đi phải cẩn thận nghe chưa. Thơm nè." Hoseok cười cười đỡ Jimin, cúi đầu, đưa môi đến gần Jimin.

Jimin tranh thủ mổ cái chóc vào đôi môi của y, còn rất cẩn thận mà giữ 3 giây. Sau đó liềm không thấy bóng dáng, chỉ thấy cánh cửa gỗ cọt kẹt đung đưa chứng minh có người vừa dùng lực đẩy nó.

Hoseok ở quân đội phản xạ hay tâm đều trở thói quen. Không bao lâu sau khi Hoseok bình ổn tâm lại, y liền giật mình với việc làm của Jimin.

Này có gọi là thông minh sai chỗ không ? Đáng lẽ phải hôn má chứ ?

Thôi kệ, dù sao y cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thấy yêu thích cái cảm giác mềm mại ấm áp kia.


***

Chạy một mạch về phía bên phải của hành lang, Jimin suýt chút nữa đứt hơi. Jimin lựa chọn chạy đi vì nghĩ phản xạ của quân nhân rất nhanh. Nhỡ đâu Hoseok phản xạ lại quá nhanh, bắt cậu lại tra hỏi thì cậu biết trả lời sao ?

Jimin thở hộc ra một hơi, đi về thư viện rộng lớn kia.

Đối tượng thứ tư: Kim Namjoon, 18 tuổi, vì sinh sau Hoseok 2 giây liền trở thành anh tư, cùng tuổi với Hoseok, hai người xưng hô mày tao với nhau như thể hai người là bạn thân chứ không phải là anh em. Phó chủ tịch tập đoàn BTS, sexy brain IQ 148, biết rất nhiều thứ tiếng, trong đó, tiếng Anh được hắn dùng nhiều nhất, phát âm hệt như người bản xứ.

Namjoon đang ở thư viện, nơi gia đình thường tập trung để trò chuyện, tâm sự xử lý một số văn kiện.

Namjoon thấy Jimin bước vào thì rất ngạc nhiên, còn mình biết đi khi nào thế ?

"Ba...đang làm..gì...đó..." Jimin kéo kéo ống quần Namjoon.

Namjoon cúi người bế Jimin, cho cậu ngồi lên đùi mình. Biết viết chữ, biết đi, biết nói sớm đến như vậy... yêu nghiệt sao ?

"Cầu thang có bậc khá cao, con làm sao xuống được ?" một tay ôm lưng Jimin, một tay xếp những tài liệu trên bàn lại.

"Bởi vậy..mới gọi là giỏi.." Jimin mỉm cười nhìn Namjoon, sau đó chỉ vào màn hình laptop vẫn còn đang sáng "Baba...đầu tư cho dự án này ?"

Trên màn hình chỉ có vài số liệu cùng vài thông tin ngắn cũng đủ để Jimin hiểu Namjoon định làm gì. Tập đoàn BTS trong mọi lĩnh vực đều có mặt, hiện tại muốn đầu tư một chút vào một số khách sạn, resort có tiếng.

"Con hiểu ?" Namjoon cúi đầu nhìn con mình.

"Hừm...đầu tư một chút liền thu lại... nếu không... chúng ta sẽ bị lỗ!" Jimin líu lo.

Namjoon kìa, bé nói không phải là 'baba' mà là 'chúng ta'. Jimin đã xem anh em bọn họ là người nhà rồi ?

Bọn họ không có máu mủ, Jimin chỉ là một vật để chứng minh quan hệ của họ cùng Shin Anyi là vợ chồng...

"Xin lỗi con..." Namjoon ôm lấy Jimin.

"Hể ?" Jimin nghiêng đầu, khó hiểu nhìn người đang thống khổ vuốt mặt.

"Cha của bọn ta, tức là ông con...vốn đem con về để chứng minh cho mọi người biết, quan hệ của bọn ta cùng Shin Anyi - mẹ giả của con, là vợ chồng. Thực sự thì ông nội con đem con từ cô nhi viện nào về ta cũng không biết. Mà...con đã xem bọn ta như người nhà, ta cảm thấy thực vui mừng, cũng cảm thấy thực đau lòng."

Jimin không nói gì, lặng im nhìn Namjoon nhỏ giọng thủ thỉ.

"Cho nên...chúng ta, cũng xem con là người là luôn được chứ ?"

Jimin chậm rãi nở nụ cười chỉ thuộc về riêng cậu, thực ấm áp, thực rạng rỡ, thực trong sáng...một nụ cười có thể khiến người khác an tâm.

"Dạ."

Namjoon cười tà "Con đừng gọi bọn ta là Baba, hãy gọi là Daddy, vì nghe nó thuận tai hơn."

"Dạ." Jimin có thể coi là hiểu được một ít của thế giới hủ nữ, hiểu được công thụ là gì, đáng tiếc Jimin chẳng thể biết Daddy là thứ gì ? Có ăn được hông ? Cậu thực trong sáng mà nghĩ theo nghĩa đen của nó: Bố.

"Daddy, thơm." Jimin đưa má mình hướng về môi Namjoon.

"Đừng giận dỗi về lời ta nói nhé, thương con."

Namjoon cúi người, ngay lập tức Jimin ôm lấy mặt hắn, hôn lên đôi môi dày kia. Sau 3 giây liền tông cửa chạy đi...

Bỏ lại thân ảnh cứng ngắc ngồi đó.




***

• Allmin • Tôi Nào Có Câu Dẫn Daddy ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ