☘8☘

6.2K 532 84
                                    








Tan học, Jimin ra khỏi cổng trường theo trí nhớ mà lậu đường gần nhất đi về nhà.

Hôm nay Jimin muốn đi dạo sau giờ học nên cậu đã hẹn tài xế không cần đón cậu. Vả lại, cậu cũng cần phải mua mấy cái bánh cho daddy.

"Jimin." một giọng nói êm nhẹ vang lên bên tai Jimin, cậu theo tiếng nói phát ra mà xoay đầu lại.

"Mẹ." cậu gật đầu một cái.

"Con đang đi đâu vậy ?" Lee Hana bước đến xoa đầu Jimin, bên môi là ý cười như xuân, nhưng đáy mắt lại tràn ngập chán ghét.

Jimin lo nghĩ đến bánh ngọt nên vô tình bỏ lỡ suy nghĩ trong mắt ả.

"Con đang đi mua bánh cho daddy." Jimin bước về phía cửa hàng bánh ngọt có màu chủ đạo là màu kem.

"Mẹ luôn thắc mắc tại sao con gọi ba là 'daddy' ?" chữ cuối Lee Hana cố ý nhấn mạnh sợ Jimin không hiểu.

Sự thật là Jimin không hiểu thật "Namjoon daddy bảo con gọi như thế. Con nghĩ 'daddy' cùng nghĩa với 'ba' mà."

"..." tay Lee Hana nắm chặt lại, hận ý trong mắt càng đậm. Namjoon, rốt cuộc anh ý ?

Ả liếc thân ảnh nho nhỏ phía trước, Chẳng lẽ...

Nghĩ đến đây, Hana cảm thấy kinh hoảng. Ả chầm chậm nghĩ về những cử chỉ mà sáu người kia dành cho cậu bé này...

Ả càng thêm chắc chắn, tình cảm của sáu người kia đối với cậu trai không đơn thuần chỉ là tình cảm cha con...

Không thể được !

Tuy nàng chỉ là quan hệ hôn nhân giả với sáu người kia. Nhưng là nàng thật lòng yêu họ !

Nàng không thể để một mối lợi lớn đối với nàng bay cao bay xa. Nàng phải bắt được tâm của sáu người kia.

Trong lúc Lee Hana còn đang đắm chìm vào mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình thì Jimin đã xách một bao lớn đựng sáu cái bánh ngọt mà ra về.

Cậu không muốn đi chung với Lee Hana. Dù gì đời trước chính là do Lee Hana mà chết, Jimin không muốn mạo hiểm.

Cậu cũng có thể nhìn ra, những người hay cười tươi như hoa thể nào cũng có ý đồ.

Tất nhiên là ngoại trừ mấy daddy luôn tươi cười với cậu. Họ chẳng có mưu mô gì cả [ :)) ]

***

"Con về trễ thế ?" Taehyung gấp quyển sách lại, đặt trên đùi, mắt nhìn chăm chăm vào thân ảnh đã cao lên được một chút của Jimin.

Jimin từ cậu nhóc 8 tuổi đã trở thành một thiếu niên 14 tuổi có diện mạo xinh đẹp động lòng người.

"Con đi mua bánh cho daddy nè ~" Jimin để quản gia cầm túi đựng bánh nặng trịch đi vào, còn mình thì nhào vào lòng Yoongi ngồi cách cậu gần nhất mà cọ cọ.

Hàn khí xung quanh Yoongi bỗng biến đi đâu không biết, chỉ thấy một Min Yoongi lạnh lùng bỗng dùng ánh mắt nhu tình mà hôn lên trán cậu.

"Daddy không ăn đồ ngọt." Hoseok lấy từng chiếc bánh ra, mở nắp giấy ra mà thưởng thức chiếc bánh được trang trí trong có vẻ hấp dẫn ngon lành "Nhưng Minie đã mua thì daddy sẽ ăn thử." nói xong y liền cầm một chiếc bánh hương cam lên ăn ngon lành.

Năm người còn lại người nào người nấy tự lấy cho bản thân một hộp bánh mà chậm rãi thưởng thức.

Jimin thấy vậy thì vui lắm, cậu cười khúc khích không ngừng làm mấy con lang kia cũng vui theo.

Đứng ở ngoài phòng khách, Lee Hana thấy tất cả ánh mắt mang theo nhu tình chỉ đều dành cho Jimin thì ả tức không chịu nổi.

Park Jimin, xem ra cậu nên biến mất khỏi thế giới này rồi.

***

"Hyung có thấy Minie đâu không ?" Jungkook chạy lại gần Jin, mồ hôi trên trán chạy xuống thái dương hắn biểu hắn đang rất khẩn trương.

Mấy ông anh ngồi bên cạnh Jin thấy Jungkook lần đầu tiên khẩn trương như thế thì có dự cảm không lành.

"Minie bị sao ?" Taehyung mở miệng.

"Minie em ấy...mất tích rồi..." tay Jungkook nắm chặt lại, gân xanh hằn lên rõ ràng.

"CÁI GÌ ?!?!" năm người kia không cùng hẹn mà thét lên.

***

• Allmin • Tôi Nào Có Câu Dẫn Daddy ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ