Nightmares chapter 2

5.2K 410 68
                                    

Phủ Malfoy, hầm ngục, 6h00'

Draco bước như trượt những sải chân dài xuống cầu thang tối om dẫn tới hầm ngục. Hầm ngục là nơi hắn chỉ lui tới vài ba lần khi đã sống ở đây gần hai mươi năm. Hắn ghét nơi này, tối om và tanh nồng mùi đá, rêu phong, máu của tù nhân và đủ thứ bẩn thỉu của những loài cặn bã. Nhưng chắc hẳn tất cả đều không cặn bã bằng thứ hắn sẽ phải gặp sắp tới, con Máu Bùn của thằng Đầu Sẹo mà nó đã kinh tởm từ những ngày đầu tiên bước vào Hogwarts. Con Máu Bùn xấu xí với mái tóc dù xù hay xoăn thì cũng đều như rơm rác mà nó biết chắc hẳn chúng sẽ xơ xác và cứng ngắc như chính chủ nhân của chúng. Con Máu Bùn với cặp mắt nâu, à không, rõ ràng là vàng chóe như mắt con mèo ngu đần của lão Filch. Con Máu Bùn với những thứ quần áo cứng ngắc thô kệch và chẳng bao giờ lộ ra tí da thịt nào sau lớp áo chùng cứng đơ. Con Máu Bùn hèn kém suốt ngày chỉ cố vùi đầu vào sách vở, tỏ ra thông minh và thạo mọi thứ để che giấu đi sự thấp kém bên trong nó. Con Máu Bùn mà hắn ghét...

Nó ở kia, dựa đầu như một thứ chết rồi ở trong góc phòng giam ẩm ướt, nhưng bàn tay cử động và đang vẽ những thứ kì dị dưới sàn gạch.

– Mày nhớ thằng đầu gừng hả?

Hắn lên tiếng, hơi đắc ý khi nhận thấy nó giật mình, nhưng vẫn không thèm đáp lại lời hắn.

– Tao đang nói chuyện với mày đấy, con Máu Bùn...

– Mày muốn gì?

Hermione quắc mắt hỏi, hơi ngạc nhiên khi Bellatrix hay những tên gớm ghiếc khác không xuất hiện ở đây. Chỉ có một mình Malfoy bước vào, đứng ngoài những song sắt vĩ đại và nhìn nó bằng ánh mắt thích thú và đắc ý.

– Lestranger đi rồi. Và ba tao giao cho tao nhiệm vụ bắt mày phải khai ra những thứ chúng tao muốn nghe. Tin tốt, đúng không?

– Mày biết là vô ích mà. – Nó đáp đơn giản, quay trở lại với những hình thù kì dị nó vạch ra trên sàn.

– Tao biết. Ba tao cũng chỉ nói "nếu tao rảnh...", còn không thì đợi 2 tuần nữa khi dì tao về, bà ta sẽ tự tay xử mày. Còn chẳng ai trong chỗ này, muốn động vào mày hết.

– Vậy sao mày không cút đi. – Nó nói như ngân nga. Sự vắng mặt của Bellatrix rốt cuộc cũng khiến nó nhẹ lòng đi một chút. Sự sống của nó chắc chắn là được kéo dài thêm ít nhất là hai tuần.

– Tao chỉ thấy cảnh này đáng xem.

Hắn không chỉ giữ nụ cười ở khóe miệng như trước nữa mà bật hẳn ra ngoài thành tiếng. Hermione nheo mắt nhìn luồng hơi lớn phun ra từ miệng hắn, mắt hắn và cả miệng hắn lộ rõ vẻ hài lòng một cách độc ác. Hắn độc ác,  nó biết.

– Từ bao giờ mày lại thích thở chung bầu không khí với tao thế? – Nó hỏi cay nghiệt.

– Tao cũng hơn rợn. – Hắn đáp độc ác, xoay nhẹ cây đũa phép trong bàn tay khi hắn tựa vai vào song cửa và đu đưa cổ một cách bệnh hoạn. Nụ cười với hàm răng trắng nhởn của hắn vẫn còn giữ nguyên trên gương mặt nhợt nhạt sắc xám. – Con Máu Bù...

– Ngậm miệng lại và cút đi. – Hermione ngắt lời hắn, gằn từng tiếng một sau khi tức giận ném cái cành cây gỗ trong tay xuống, thực sự đối mặt với Malfoy bằng cặp mắt màu hung của nó.

[Dramione fanfic] NightmaresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ