Nightmares chapter 10

6.3K 392 176
                                    

.

..

...

Hermione không biết nó đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, đầu óc nó đã nhẹ bẫng chứ không nặng trịch và đau như búa bổ nữa. Nó ngừng cựa quậy, chầm chậm quay lưng lại khi thính giác bắt được những hơi thở khác từ phía đằng sau.

Draco Malfoy nằm cạnh nó, dường như vẫn đang say giấc. Kể từ khi nó đồng ý ngủ cạnh hắn, không còn một đêm nào nó bị thức dậy bởi những cơn ác mộng của hắn nữa, sắc mặt hắn cũng đã hồng hào lên đáng kể. Trí óc còn mơ màng của Hermione dần dần nhớ lại những thứ đã xảy ra trước khi nó chợp mắt, những thứ nó đã làm với Draco, và trong thoáng chốc, nó cảm giác như nó đang phát sốt trở lại.

Nụ hôn và cảm giác ướt át đang tái hiện lại vô cùng chân thực trong đầu Hermione, nó càng để trí óc nó hồi tưởng, thì cảm giác nóng ran càng thiêu đốt hai bên má nó. Nó cảm giác như nó đang là con bé 14, 15 tuổi đang bắt đầu rung động vậy, thật ghê tởm.

Hermione, nó thật sự đã không còn là nó nữa. Nó không thể để những thứ cảm xúc này ngày một lớn hơn, nó không thể để bản thân tiếp tục thấy thư giãn khi ở cạnh Draco Malfoy, nó không thể để bản thân nó lo lắng mỗi buổi sáng hắn đi làm nhiệm vụ, nó không thể để tim nó bóp nghẹt mỗi lần nhìn hắn căng thẳng hay mệt mỏi trở về. Nó, Hermione Granger, không thể tiếp tục trò hôn hít với Draco Malfoy.

Thế nhưng nó đang thấy gì đây, khi gương mặt im lìm của hắn ở trước mặt, nó thấy tim mình đang đập lên rộn ràng. Khuôn mặt Draco khi ngủ nó có thể ngắm hoài không chán, gương mặt lạnh lùng nhưng ôn hòa, khi khóe môi không nhếch lên đểu cáng và khuôn miệng không tàn độc nhạo báng Hermione. Thứ cảm giác nó không hề có trước đó, chưa từng có với ai, kể cả Harry hay Ron.

– Mày vẫn sốt đấy à?

Hermione giật mình, thu vội ánh mắt đang dán chặt vào bờ môi Draco đến mức không để ý thấy hắn đã mở mắt ra từ lúc nào.

– Không, tao khỏi rồi.

– Mặt mày đỏ tưng bừng lên kia kìa.

Hắn cau mày, có vẻ như tác dụng của thuốc không đi đúng hướng cũng làm hắn thấy bực bội. Hắn rút tay trái ra khỏi chăn để áp lên trán Hermione.

– Thế quái nào lại vẫn sốt?

– Không phải. – Hermione gạt tay hắn ra khỏi trán nó. – Tao hết rồi, hoàn toàn khỏe rồi. Tao phải đi tắm đã.

– Tao trước. – Hắn bật người dậy thật nhanh. – Tao có hẹn tối nay

– Hẹn? – Hermione nhăn mũi.

Vẻ khó chịu trong giọng nói của nó kéo Draco quay trở lại giường.

– Phải.

– Với ai?

– Pansy. – Hắn nhún vai. – Đâu còn ai nữa? Tao đã căng thẳng quá lâu rồi. Mày biết đấy Granger, tao có những thứ cần phải giải tỏa. Mà tại sao tao lại phải báo cáo với mày?

Hermione nhún vai, nó cố đè cơn khó chịu đang dâng lên một cách khó hiểu bên trong nó xuống, lầm rầm chửi thề khi Draco nhảy qua người nó xuống sàn. Pansy Parkinson luôn là kẻ đáng ghét, nó đã ghét con nhỏ từ lâu lắm rồi, chắc chắn là vì nó ghét con nhỏ từ trước nên giờ mới thấy khó chịu thế này.

[Dramione fanfic] NightmaresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ