Nightmares chapter 17

3.9K 305 77
                                    


Draco nói nhanh và êm như ru, khi cả cơ thể đồ sộ của Greyback đổ gục xuống sàn và bắt đầu gào rú lên đau đớn. Lucius kinh hoàng, hắn dường như không thể nhận ra thằng con yếu đuối chưa bao giờ dám sử dụng những lời nguyền không thể tha thứ lên kẻ khác của hắn đâu nữa. Tiếng gào của Greyback lạc ở đâu đó trong không gian vốn đã đang làm người khác phải nhức nhối bên tai, nhưng cơn đau thì đang hằn rõ lên gương mặt hắn, khắc chằng chịt lên gương mặt hắn như những dấu răng tàn bạo hắn đã để lại ở biết bao nạn nhân, cơn đau khiến đầu hắn muốn nổ tung.

- Tha...tha cho tôi. - Greyback rên rỉ, khi Draco vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt tàn độc và nụ cười sắc như dao.

- Ông thấy không? - Draco ngước lên nhìn cha hắn. - Đây là vì xúc phạm người của tôi.

Hermione lo lắng theo dõi Draco, nó có thể nhìn thấy một phần của nó đang hiện hữu trong cơn giận của Draco, sự can đảm và bảo bọc của Gryffindor khi hòa trộn cùng sự tàn độc vốn có của Slytherin thật sự đáng sợ hãi. Draco, hắn không có ý định dừng lại.

- STUPEFY! - Hermione thét, chấm dứt cơn đau của Fenrir Greyback bằng cách đánh choáng văng hắn ra xa.

- Em đi giúp mọi người đi.

Hắn quay lại nói như ra lệnh, gật đầu hài lòng vì Hermione lần đầu tiên nghe lời hắn, lao đi trước khi ném lại cho Lucius những ánh nhìn đầy dọa nạt.

Draco đứng đối mặt với cha hắn, sự căm phẫn dâng lên ngập những khớp ngón tay của hắn.

- Thằng phản bội. - Lucius nghiến răng. - Tao và mẹ mày...

- Ông dám nhắc đến mẹ tôi hả? - Hắn rít, cơn giận bắt đầu khiến khuôn mặt tái nhợt của hắn đỏ gay. - Ông đã giết bà.

- Expelliarmus!

Cây đũa trong tay Draco bị hất văng, và hắn còn chưa kịp hết ngỡ ngàng, thì Lucius đã giơ đũa lên một lần nữa.

- Cru... - Lucius thét, nhưng lợi nguyền hành hạ chưa kịp thoát ra khỏi miệng lão, một cái đầu đỏ khác đã xông vào, tống thẳng vào mặt lão một cú đấm trời giáng.

- Mày định giết con trai ruột sao hả thằng khốn!

Ông Arthur Weasley xuất hiện từ đâu đó lao đến, sừng sững đứng trước Draco như một vị cứu tinh. Cơn tức giận của Draco thế dần bằng nỗi chua chát, khi người ba của cái nhà mà hắn thường khinh bỉ vừa cứu hắn khỏi chính ba đẻ hắn.

- Mày nghĩ tao giết má mày thật sao.

Lucius nói qua lưng của ông Weasley, lão vẫn nằm đo trên sàn nhà đầy những mảnh vụn của tường và kính. Ông Weasley lùi lại về phía Draco, khi Lucius bắt đầu gượng ngồi dậy, lau máu trên cái mũi cao của lão.

- Chúa tể đọc được những suy nghĩ phản trắc của Narcissa. - Lão nói cay đắng, khuôn mặt rúm ró lại khi những kí ức lão muốn giấu đến tận cùng trồi lên không thể cản nổi. - Ngài lệnh cho ta giết Narcissa, nhưng ta không thể. Ta giấu Narcissa ở dưới hầm ngục.

- Vậy à? - hắn nhếch mép. - Nếu đó là sự thật thì sao ông phải giấu tôi?

- Vì con là Draco. - Lão run rẩy, nước mắt bắt đầu tràn ra từ hai con mắt xám bạc giống hệt hắn. - Vì con cũng đang có ý đồ phản trắc, Draco con trai ta nếu biết má nó chết,  sẽ sợ hãi mà tự dập hết những ý đồ sai trái đi. Nhưng ta sai rồi, ta không biết từ bao giờ con đã không phải Draco đó nữa.

[Dramione fanfic] NightmaresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ