Nightmares chapter 16

4K 300 42
                                    

Đại Sảnh đường đã đầy học sinh và giáo viên, những đứa học sinh còn mặc đồ ngủ, chỉ khoác áo chùng đồng phục nhà bên ngoài, nhưng gương mặt đứa nào cũng đầy hồi hộp và lo sợ. Draco tiến về phía Nhà của hắn, ngồi lẫn vào giữa những đứa học sinh năm Tư.

- Ta biết các ngươi đáng giấu nó. - Giọng nói quen thuộc đã ám ảnh Draco bất chợt vang lên the thét như thể xuất phát từ chính óc hắn, lấn át đi mọi lời giáo sư McGonagall đang nói phía trên. - Ta không muốn phải đồ nhiều máu. Ta tôn trọng mạng sống của các học sinh và giáo sư tại Hogwarts. Ta cho các ngươi hạn đến nửa đêm, hãy tự giao nộp nó cho ta.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy đại sảnh đường ngay khi giọng của Voldemort tan đi. Draco ngẩng cao đầu, cố tìm kiếm xem có Potter đang dại dột trốn trong hàng ngũ nhà Gryffindor bên kia không. Ồ có chứ, hắn đã nhìn thấy Potter rồi, đúng là thằng ngu.

- NÓ KÌA!

Cái hắn e ngại đến nhanh hơn là tưởng tượng. Giọng của Pansy Parkinson thét lên the thé từ phía sau khiến hắn nhức óc, hắn ghét cô nàng thét lên kiểu này, hắn mới chỉ quen cách hắn làm cho Pansy phải thét lên đầy đáng yêu trên giường.

- Bắt lấy nó, ai bắt lấy nó.

Đám học sinh nhà Gryffindor ngay lập tức đứng dậy, quay lưng chúng nó lại về phía Potter và chĩa đũa phép sang Pansy, cùng một lúc. Hắn có thể thấy ngay cả đám học sinh bên nhà Ravenclaw và Hufflepuff cũng xô ghế đứng dậy, gần như tất cả, đũa phép giương ra không nao núng, và khuôn mặt chúng chẳng hề biểu hiện tí cảm xúc tranh đấu nào. Đó như thể là điều hiển nhiên. Draco thấy cảnh tượng đó đáng yêu vô cùng, hắn liếc cặp mắt xám tro của mình sang bên cạnh tìm kiếm Crabbe và Goyle, nhưng không hề thấy tông tích hai thằng mập ú đó đâu. Slytherin bên cạnh hắn cũng chẳng ai tỏ ra đang phải tranh đấu, tất cả chúng nó chắc hẳn đều đang mang cùng một suy nghĩ.

- Cô Parkinson. - Giáo sự McGonagall lên tiếng. - Tôi e là cô nên đi đầu tiên, cùng tất cả các học sinh chưa đến tuổi trưởng thành và không muốn tham gia trận chiến.

Draco vẫn trùm áo kín đầu hắn, trong khi âm thanh ghế cựa quậy và áo chùng loạt xoạt xung quanh hắn bắt đầu rộ lên. Hắn muốn theo dõi một chút, vậy nên hắn rũ cái mũ áo chùng ra.

Bàn nhà Slytherin gần như còn lại chỉ một mình hắn, hắn có thể thấy một số người đang nao núng, nhấp nhổm trên bàn, có Zabini Blaise, và Theodore Notts.

Thật là thất vọng.

- Nào không phải chúng mày muốn vinh quang à? - Hắn lên tiếng.

Lũ Slytherin ngay lập tức nhận ra giọng hoàng tử của chúng nó, tất cả đều quay lại, với gương mặt sửng sốt tột độ.

- Quyền lực thì cũng phải vinh quang một chút. - Hắn tiếp tục. - Sống lo sợ cả đời cũng đâu có được coi là vinh quang hay quyền lực đâu nhỉ?

- Thêm một thằng phản bội huyết thống hả? - Crabbe từ đâu đó đi ra, Draco thật sự shock. Thằng lợn này dám nói với hắn như vậy hả?

- Phân loại máu là cái việc ngu si nhất mà tao có nói hàng giờ thì loại não lợn như mày cũng không thể hiểu được. - Draco đứng dậy, tiến ra xa dần bàn Nhà Slytherin để nhập bọn với đám học sinh còn lại.

[Dramione fanfic] NightmaresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ