Lão Hagrid khổng lồ đang ôm Potter ẽo ượt trên tay như một con búp bê bị tháo khớp, và Voldemort đang mải mê nói những gì đó mà hắn không còn muốn nghe nữa, hắn cũng không thèm quan tâm, cho tới khi hắn nhìn thấy ba má hắn, má hắn bằng xương bằng thịt đứng trong hàng ngũ lũ tử thần thực tử phía đối diện.Má hắn, má hắn thật sự còn sống.
- Hãy về bên ta. - Voldemort rít lên bằng cái miệng rắn của hắn, vẻ ngạo nghễ và đắc thắng khiến khuôn mặt của hắn càng trở nên tàn ác. - Ta sẽ trân trọng từng giọt máu của phù thủy của các ngươi.
Má hắn đang cười với hắn. Draco thấy khuôn mặt hắn đang dần giãn ra.
- Draco! Lại đây - Voldemort đã nhìn thấy hắn, và hắn không thể điều chỉnh những bước chân của hắn đang tiến về phía lão ác nhân, trong tiếng gào lên giận dữ của đồng đội hắn.
Hắn mặc kệ, hắn vẫn tiến không ngừng về phía ba má hắn, hắn cần họ, hắn cần ở cạnh họ.
- Ta sẽ tha thứ cho má ngươi và cả ngươi về những sai lầm nhất thời. - Voldemort thì thầm vào tai hắn, cố xuyên vào trí óc hắn nhưng không thể. Draco Malfoy đã trở lại thành kẻ không có điểm yếu nào về cảm xúc, Voldemort không thể xâm nhập nổi.
- Đúng là ưu tú.
Gã nói nhanh, trước khi đẩy Draco về hàng ngũ của mình. Draco không theo phe lão, hắn vẫn là hắn, hắn theo phe của riêng hắn
Draco không tin vào mắt mình, nhưng Neville Longbottom vừa chuyển động, nó lê từng bước chân mệt mỏi từ cạnh giáo sư McGonagall về phía trước, tiến gần hơn nơi hai cánh tay gân guốc của Voldemort chĩa ra.
Tiếng gào phẫn nộ bắt đầu rộ lên từ phía các học sinh Hogwarts, nhưng Draco chỉ mỉm cười, khi hắn nhận ra cái vật thể Neville đang cầm theo. Cái nón phân loại. Hắn nắm rõ mọi bí mật liên quan đến Hogwarts trong lòng bàn tay, ở đây không chỉ một mình Hermione là con mọt sách.
Neville nhanh như cắt rút thanh gươm từ cái mũ ra, và một đường cắt sắc ngọt đầy ngoạn mục làm văng cái đầu của con Nagini lên không trung.
Voldemort thét lên giận dữ, trước khi ra lệnh cho lũ tử thần xông lên cho chiến trận thứ hai.
- Đi đi! Đi thôi con! - Lucius nắm lấy cẳng tay hắn kéo đi, và có lẽ hắn sẽ đi, cho tới khi hắn nhìn thấy khớp tay Potter động đậy.
Draco không ngăn được chính hắn nhếch mép lên cười, hắn giật ra khỏi bàn tay của ba hắn và lao vào trận chiến một lần nữa. Hắn phóng kết giới bảo vệ về phía Neville và đẩy thằng bé ra xa, hắn biết hắn không thể đơn thương độc mã mà chống lại thứ hắn ghét, và Potter chưa chết. Điều này thật sự kỳ diệu, hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ vui như thế vì Potter chưa chết. Draco biết kế hoạch của hắn sẽ không thể thành công nếu hắn chỉ có một mình, nhưng giờ hắn có Potter, và hắn sẽ không thể bỏ lỡ lần này.
- Harry Potter! Mày còn sống.
Chà, đúng là thánh Potter.
Hogwarts lại rơi vào chiến trận một lần nữa, khi ánh sáng đã chứa chan và mệt mỏi của nơi này đã bị xóa tan chỉ vì Harry Potter trở lại từ cõi chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione fanfic] Nightmares
FanficĐây là câu chuyện xảy ra khi Bộ Ba bị bắt đến phủ Malfoy, khi Hermione Granger không trốn thoát được mà bị giam tại hầm ngục tại phủ, nơi nó chứng kiến những biến động bên trong Draco. Nếu như thế giới đó có thật, thì ở đó, những sự việc này sẽ rất...