Nightmares chapter 3

4.9K 413 61
                                    

Hermione bật người thoát khỏi cơn ác mộng quái gở không biết thứ bao nhiêu, thả những luồng hơi hối hả vào màn đêm đen kịt. Bằng cách nào đó thân thể nó đang nóng bừng lên chứ không lạnh ngắt như những lần choàng tỉnh khác.
Hermione gạt phăng cái áo chùng của Malfoy sang một bên khi nhận ra chính cái áo đang cung cấp nhiệt cho nó, lầm bầm nguyền rủa lại tiếng gián chuột hay giống loài bẩn thỉu nào đấy đang chạy xung quanh. Bên ngoài chắc hẳn đang là nửa đêm, tối đen và lớp nền đá thì lạnh ngắt, không khí lạnh làm cánh tay nó rát buốt, vết thương vẫn rướm máu đỏ như phát quang trong đêm tối. Tiếng rên rỉ đau đớn từ những buồng giam bên cạnh làm nó lạnh gáy, đành bất đắc dĩ kéo lấy cái áo chùng vẫn còn ấm trên nền đất phủ lên người, co các cơ rệu rã lại để thu người vào góc nhà giam.

Từ lúc bị tống xuống dưới này, âm thanh duy nhất của con người Hermione nghe được là tiếng rên rỉ và thở mạnh, tuyệt nhiên không một câu nói có nghĩa nào được nghe thấy. Thi thoảng họ bật ra những tiếng ú ớ quái đản làm người ta rợn gáy, nhưng ít nhất vẫn khiến Hermione cảm thấy nó không hoàn toàn bị cách ly.

...

– Không phải nó đã hoàn thành được nhiệm vụ lần trước đó sao? – Narcissa Malfoy nói như rít lên. Giận dữ trong mắt càng sôi sục lên khi vẻ tuyệt vọng bất lực vẫn ám chặt trên gương mặt chồng bà.

– Tôi biết. – Lucius thở hắt. – Tất cả chúng ta đều biết, tôi cũng như bà đều tưởng Ngài đã tha thứ cho chúng ta sau vụ đó. Nhưng đó là lệnh, bà cũng biết tôi không thể từ chối.

– Hắn muốn giết chúng ta. Hắn không hề..

– Narcissa! – Lucius quát. Sự phẫn nộ vẫn hằn rõ trên gương mặt vợ lão. Lão biết lão đúng là vô dụng khi không thể bảo vệ cho thằng con trai duy nhất của mình, nhưng tuân lệnh Chúa tể Hắc Ám là điều duy nhất khiến gia đình lão tồn tại đến giờ phút này.

– Không sao đâu má. – Giọng nói mệt mỏi lạnh lẽo của Draco khiến Narcissa giật mình, nước mắt bắt đầu trào không ngừng từ mắt bà khi chúng bắt gặp cơ thể như bị rút cạn sức sống của thằng con trai.

– Draco..

– Con sẽ đi.

Hắn nói đơn giản, có lẽ hắn đã mệt mỏi tới mức không thể biểu hiện thêm một cảm xúc gì nữa.

Hắn dợm từng bước chân lên lầu, tìm đến căn phòng cuối hành lang của hắn, và đổ gục cơ thể xuống cái giường ấm áp – thứ duy nhất trong căn nhà tỏ ra dễ chịu với hắn.

Draco đã trải qua một ngày vô cùng dài, với những nhiệm vụ được gửi xuống từ Chúa tể Hắc Ám – thứ hắn hằng mơ ước trước kia, nhưng khi đạt được thì thật sự khủng khiếp. Hắn không ngăn được cái đầu đang tự tua lại những khoảnh khắc hắn muốn đốt thật sạch sẽ để không phải nhớ lại, khi hắn và những Tử thần thực tử khác phải tàn phá một ngôi làng Muggle. Đơn giản chỉ là giết, đốt, tra tấn, giết.

Và hắn chỉ đứng im lặng ở phía sau, thi thoảng miễn cưỡng phóng bùa Lửa vào những ngôi nhà mà đồng bọn của hắn đã tàn sát hết bên trong. Đầu óc hắn quay cuồng bởi những tiếng thét đau đớn và tiếng cười của những Tử thần khác. Đây chính xác là thứ hắn đã từng mong muốn, nhưng rõ ràng là hắn không thể làm được.

[Dramione fanfic] NightmaresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ