Nightmares chapter15

4.4K 303 20
                                    


  - Bình tĩnh Neville. - Ron gạt đũa phép của Neville xuống. - Hắn ở cùng phe mình.  

- Cái đéo gì?

Neville chửi thề, ánh mắt khó hiểu của nó càng trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy Draco đang nắm chặt tay Hermione.

- Chuyện dài lắm Longbottom. - Cụ Abeforth lên tiếng. - Nhưng Ron nói đúng, giờ hắn ở phe ta, mày hãy mang ba đứa chúng nó vào trường, cút khỏi đây, là hết trách nhiệm của tao.

- Mặt bồ bị sao vậy Neville?

Hermione lên tiếng, trông Neville thật sự thảm hại, dường như nó đã cao lên khá nhiều, nhưng gần như đồng nghĩa với việc gầy đi. Cả tá sẹo trên gương mặt nó cho Hermione biết rằng bên trong Hogwarts đang hỗn loạn như thế nào.

- Giải thích về việc này đi đã. - Neville vẫn cố giương đũa của nó về phía Draco. - Hắn đã đưa bọn tử thần thực tử vào trường.

Draco chưa từng biết rằng lời buộc tội của Neville có thể ảnh hưởng tới hắn như thế, khi chỉ cần một giây kí ức đêm đó lại bắt đầu ào vào óc hắn như thác nước. Tiếng thác chảy mạnh và to đến độ bắt đầu làm tai hắn lùng bùng, hắn bắt đầu chảy mồ hôi, và trong vô thức hắn siết tay Hermione thật mạnh. Hắn bắt đầu thấy mệt mỏi, hắn đã phải giải thích cho quá nhiều người, và số người đó dường như sẽ không bao giờ giảm xuống. Hắn cũng không muốn gào lên với tất cả là hắn đã thay đổi, vì thực chất không phải như thế, hắn vẫn đứng ở đây, vẫn mưu mô toan tính đầy trong đầu, vẫn chỉ đưa lợi ích và sống còn của hắn và người hắn yêu thương lên trên tất cả.

Draco im lìm đu lên tường để đi vào lối hầm bí mật, mặc kệ Neville đã bắt đầu chấp nhận, và đang liến thoắng với bộ ba về những thứ đang diễn ra trong trường. Hắn gần như không cảm nhận được bóng đen ở xung quanh, hay những tiếng cười đùa của Longbottom, Potter, Weasley hay người yêu của hắn nữa. Hắn sắp quay trở lại Hogwarts, nơi hắn sẽ phải đối đầu với cả đống người như Longbottom đầu tiên, và lần đầu tiên kể từ khi hắn đến gõ cửa quán Đầu Heo của Abeforth Dumbledore, hắn hối hận.

Draco chạm những bước chân đầu tiên của hắn ra vùng có ánh sáng. Hắn nhận ra nơi này, hắn như mơ màng thấy chính hắn đắc ý đứng múa may ở đó vì vừa lật tẩy được cái đoàn quân Dumbledore của Potter, và trong thoáng chốc căn phòng Cần thiết lại biến thành phòng Yêu cầu, với hắn cô độc đứng đó trong không gian tối đen và mục rữa cùng với cái tủ Tan biến khổng lồ cũ kỹ. Hắn thấy chính hắn bất lực và khổ sở trong căn phòng đầy mạng nhện, với sợ hãi và lo lắng đè nặng bên trong đầu.

Giờ căn phòng lại sáng trưng ánh sáng và rộng gấp nhiều lần, có cả tá người lố nhố hò reo tên Potter bên dưới, và cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của hắn. Hắn lờ đi những cặp mắt hận thù và khinh bỉ đang ném vào hắn, tai hắn không còn hoạt động được nữa, hắn chỉ đứng im đó và quan sát thật chậm căn phòng, được trang hoàng bởi đủ thứ cờ lòe loẹt, cờ của ba nhà, không hề có bóng dáng màu xanh lá của Slytherin bên trong. Hắn nhếch môi cười, có lẽ hắn nên nhận ra sớm hơn, rằng dù có cố gắng cỡ nào...

Mọi thứ quanh hắn bỗng chốc quay cuồng và tối sầm lại, thứ ấm áp duy nhất còn vương lại trên người hắn là bàn tay của Hermione cũng vừa rời ra.

[Dramione fanfic] NightmaresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ