Hermione ngáp dài, vặn vẹo cơ thể trên cái ghế gỗ cứng ngắc. Nó thận trọng nhấc cái cần cổ đau tái tê lên khỏi mặt mặt giấy da dày cộp và nhằng nhịt những chữ. Có vẻ Malfoy tối hôm qua đã không về phòng.Hermione áng chừng nó đã ở trong phủ Malfoy được một tháng, gần hai tuần giam cầm dưới hầm ngục, và hai tuần trốn chui lủi trong phòng Draco.
Draco Malfoy ngày một trở nên lầm lì và ít gây chuyện với nó hơn, nhưng cơ thể hắn ngày một suy sụp và ác mộng hắn gặp mỗi đêm thì ngày càng nhiều. Hắn gầy đi thấy rõ, hai quầng mắt thâm đen và nước da ngày một trở nên nhợt nhạt.
Hắn đi vào mỗi sáng sớm, tối mịt mới trở về, đôi khi khét lẹt mùi khói hoặc tanh nồng vị máu tươi. Nhưng không bao giờ quên mang đồ ăn về cho nó, mặc dù cái cách hắn đưa đồ ăn cho nó làm nó chỉ muốn nổi khùng lên. Sau khi tắm rửa, không cãi cọ thì cũng kiếm gì chọc cho nó điên lên, rồi hắn sẽ ngủ trên chiếc giường của hắn, kệ xác Hermione muốn ngủ ở đâu thì ngủ, sau đó khoảng 2 tiếng sẽ la hét giãy giụa, khóc lóc trên giường cho tới khi được nó đánh thức.
Hermione quen với gầm gừ, với cơn đau và nước mắt của Draco mỗi đêm. Nó dành phần lớn thời gian vùi đầu trong đống sách vĩ đại của hắn, vật lộn với suy nghĩ về các Trường Sinh Linh Giá ngày qua ngày. Đêm đến, thì các nơ ron thần kinh của nó lại càng căng cứng ra. Nó phát hiện ra những cơn ác mộng của Draco ngày một dễ dập tắt, nó đã từng phải lay hắn dậy, rồi chỉ cần chạm, rồi chỉ cần bước lại gần.
NGƯỜI LẠ! CÓ NGƯỜI LẠAA
Hermione giật bắn, cánh cửa phòng Draco đang báo động ầm ĩ. Nó nhét bừa cuốn sách đang đọc dở lên kệ, chạy thật nhanh về phía cái tủ quần áo và chui vào trong. Ngay khi nó vừa yên vị bên trong cái tủ, thì cánh cửa ra vào phòng đã rung lên dữ dội bởi một lực mạnh như thể người ta đạp vào. Nhưng không gian bên trong tủ đã chặn lại gần như mọi âm thanh từ bên ngoài, bóng tối, mùi gỗ tuyết tùng và táo xanh tràn ngập xung quanh khiến cơ thể nó mềm nhũn. Mi mắt nó dần nặng xuống, và nó không thể tiếp tục chống chọi lại với cơn buồn ngủ đang mãnh liệt kéo đến.
—
– Draco, ta cần nói chuyện.
Lucius sải từng bước sau lưng con trai gã, Draco luôn tỏ ra không hợp tác nhưng chưa bao giờ hắn dám phản ứng lại với các Tử thần thực tử khác, đặc biệt lại là với Bellatrix.
– Ba đi ra ngoài đi. – Hắn ngồi phịch xuống giường.- Con không muốn nói chuyện, con không có gì để nói.
– Mày muốn cả nhà gặp họa hay sao mà dám làm như thế? Mày biết tao đang phải cố để chiều theo ý Ngài không, mày có biết kết cục của mày nếu dám làm trái ý sẽ là gì không?
– Nhưng con không thể làm việc đó. – Mặt hắn dúm lại vì tức giận. – Ba có thoải mái khi làm những việc đó không?
– Không phải nó, thì sẽ là mày nằm đó. – Lucius đay nghiến.
Draco im lặng, quá lắm thứ đang xung đột bên trong hắn lại khiến hắn không thể nói gì ra. Lucius chầm chậm ngồi xuống để ngang tầm với hắn, bàn tay đầy sẹo của gã vuốt lên mái tóc bạch kim mềm mại của con trai.
![](https://img.wattpad.com/cover/156362540-288-k464230.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione fanfic] Nightmares
FanfictionĐây là câu chuyện xảy ra khi Bộ Ba bị bắt đến phủ Malfoy, khi Hermione Granger không trốn thoát được mà bị giam tại hầm ngục tại phủ, nơi nó chứng kiến những biến động bên trong Draco. Nếu như thế giới đó có thật, thì ở đó, những sự việc này sẽ rất...