Lại thêm một đêm nữa cô phải ăn tối một mình rồi, vì anh đang phải đi chuyến luư diễn thế giới, còn cô vì công việc nên không thể đi chung được, đúng là có bạn trai là người nổi tiếng cũng khổ. Mặc dù anh là cả thanh xuân của cô, đúng vậy, cô, Min Sohyeon là một Army chính hiệu, cô thích BTS từ lúc mấy anh mới debut, và Park Jimin chính là người mà cô thầm thương trộm nhớ. Có ai mà nghĩ tới điều này cơ chứ, gặp được anh đã là một phép màu, quen được anh đúng là một kì tích mà.
*Reng reng*
- Dạ alo?
- Sohyeon à, xin lỗi em, hôm nay lại phải để em ăn tối một mình rồi.
- Dạ không sao đâu anh.
- Anh phải đi tập đã, yêu em.
- Yêu anh.
*Bụp* Miệng thì nói không sao, nhưng cô đang buồn lắm, rồi cô bắt đầu nhớ lại ngày mà anh bảo muốn chuyển đến nhà cô ở.
--------------------------------------------
Ở công ty,
- Sohyeon!!
Vừa thấy cô, anh lập tức nhào đến ôm cô như đứa trẻ vậy.
- Anh này, mọi người nhìn kìa.
- Nhớ thì phải ôm chớ, có sao đâu.
Nói rồi anh liền hôn môi cô một cái, khiến cho cô ngượng đỏ hết cả mặt
- Thiệt tình, mấy đứa kiếm phòng khác đi chứ.
- Dạ tụi em xin lỗi Đường ca.
Rồi cả bọn cùng cười lớn. Sau đó, mấy anh tiếp tục công việc, còn cô chỉ ngồi đó, cảm thấy như kiếp trước mình đã cúư được cả thế giới vậy.- Em! Anh muốn...
- Hửm?
Cô mở to mắt nhìn anh.
- Muốn chuyển đến nhà em ở!
- Nhưng công việc của anh...
- Em có đồng ý?
Nước mắt cô bắt đầu lưng chừng, cô liền gật đầu. Anh vui mừng, mà ôm cô vào lòng.
- Anh yêu em Sohyeon à.Sau đó, anh chuyển đến nhà cô ở, ban ngày cả hai đều đi làm, nhưng đêm nào anh cũng cố gắng để về sớm cùng ăn tối với cô, cho đến một ngày... *Cạch*
- Jimin à, anh về rồi sao?
- Sohyeon à... anh... yêu em... hức...
- Nè, anh say rồi.... Ưm...
Anh hôn cô say đắm, rồi bất giác, anh cởi chiếc áo thun của cô ra, tay anh bóp trọn đôi gò bông của cô, anh noí:
- Đúng là đêm nào cũng nhào nặn... Nó to hơn một xí rồi nè... hức
Cô lúc này mặt đã đỏ ửng hết lên, chưa kịp nói gì thì đã bị anh bế thốc đặt lên giường. Tiến lại gần cô, giọng nói ấm áp pha chút khàn khàn, còn thoang thoảng mùi rượu vang của anh cất lên:
- Sohyeon nè... mình quen nhau cũng được 3 năm rồi... hức... liệu...
Cô lúc đó không biết nghĩ gì trong đầu mà liền quàng tay qua cổ anh, sau đó hôn anh rồi cô khẽ mỉm cười, như một lời đồng ý cho câu hỏi còn đang dang dở của anh. Đúng vậy, lần đầu của cô, đã trao cho anh rồi...--------------------------------------------
Hiện tại,
Cô bất giác đỏ mặt, bỗng nhiên *Ding ding* lần này là anh gọi bằng facetime.
- Dạ alo?
- Sohyeon à, em chưa ngủ sao?- Em không ngủ được, em nhớ anh quá đi mất!!
Nước mắt cô bỗng lưng chừng, nhưng đó lại là nước mắt của hạnh phúc, thiết nghĩ, còn có thể nghe được giọng anh mỗi ngày, và thấy được gương mặt anh như thế này, vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.
- Anh cũng nhớ em nữa, trong lúc đợi anh về nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa, với lại đừng có khóc nhè nữa, anh sẽ về sớm thôi, nhất định sẽ có quà cho em thật nhiều luôn.Thế là cả đêm đó, cô đã không ngủ, còn anh cả ngày đó cũng dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình mà nói chuyện với cô. Dường như, cho dù có ở hai đầu cực của Trái Đất đi chăng nữa, thì hai con người kia vẫn như đang ở rất gần nhau, họ vẫn đang ở chung một mái nhà, đó là họ đang ở trong tim của nhau.
--------------------------------------------
"Trong tình yêu, không ai có thể ở cạnh nhau mãi được, nhưng cho dù có yêu xa cỡ nào đi chăng nữa thì, hai con người đã yêu nhau rồi, sớm muộn gì rồi cũng về chung một mái nhà mà thôi."--------------------------------------------
Au: Cảm ơn chị @TranMaiChi2 đã ủng hộ các fic em viết 😍💚
Sorry vì giờ em mới biết chị lớn hơn, với cả tay nghề em còn kém, nếu có sai sót gì mong chị bỏ qua cho :v 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu? | BTS x You
FanfictionĐây là nơi nhận mọi Request, mọi thể loại. (Đã chuyển qua bộ "Góc nhỏ cho tâm hồn | BTS x you") ------------------------------------- Trí tưởng tượng là tất cả :v ------------------------------------- Au: Amiko Date: 21.07.2018 End: 22.02.2022 ...