Park SongHwa x Kim Taehyung

1K 99 7
                                    

Warning: There is SE. 🚫
--------------------------------------------
- Anh ghét tôi đến vậy sao?

xxx: Ừ rất ghét, lại còn rất khinh bỉ là khác.

- Nhưng chúng ta đã từng là thanh mai trúc mã của nhau mà...

xxx: Điều đó đã thay đổi từ khi gia đình tôi trở nên vượt trội hơn cô rồi, cô không xứng với tôi chút nào, tạm biệt!
Hắn cười nhếch mép, rồi quay lưng bước đi, cô chỉ biết đơ ra đấy, với hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.

- KIM TAEHYUNG! TÔI HẬN ANH!
Và kể từ ngày đó, hai người đã không còn gặp nhau, nhà cô cũng chuyển đi nơi khác, do là bị đổ nợ và phải bán đi căn nhà thân thương, nơi mà cô với hắn đã từng có rất nhiều kỉ niệm với nhau...
--------------------------------------------
Vài năm sau,

Cô vẫn cứ thế mà ôm hận, nhưng đồng thời vẫn rất yêu hắn, một con người bạc tình, bạc nghĩa...

Taehyung: Park SongHwa!!
Cô vừa quay lại đã bị anh ôm thật chặt.
Taehyung: Anh nhớ em quá aaaa~

- Nhưng mình mới xa nhau có 3 ngày thôi mà.

Taehyung: Nhưng anh có cảm giác như 3 thế kỉ vậy T.T
Cô mỉm cười rồi ôm anh lại,
Taehyung: Hãy hứa với anh đi!

- Hứa?

Taehyung: Bây giờ anh 19 tuổi, em 9 tuổi, vậy em hãy hứa ở bên cạnh anh cho đến ngày em 18 tuổi đi.

- Để chi vậy ạ?

Taehyung: Tới đó rồi biết, giờ thì hứa đi.

- Rồi, em hứa.
--------------------------------------------
Hiện tại,
Jimin: SongHwa à... Sao lại khóc rồi.
Cô bất chợt nhớ lại quá khứ của anh và cô 5 năm về trước, khỉến cô vô tình khóc...
- Hả...?! Đâu có gì đâu?!

Jimin: Nay là sinh nhật thứ 14 của mày đó, phải vui lên chứ.

- Tao biết mà, tao không sao đâu, cảm ơn mày.
Cô nở nụ cười thật tươi, như cố che hết nỗi lòng của mình vậy. Nhưng người ta thường nói, khi buồn nhất con người ta sẽ tìm đến rượu...
--------------------------------------------
Giữa màn đêm lạnh lẽo của tháng 12, có một đôi nam nữ đang đứng nhìn nhau dưới ánh đèn đường, lúc này mọi thứ thật yên tĩnh...

- Nè!... hức... Kim Taehyung!

Taehyung: Em làm gì ở đây giờ này vậy? Lại còn say sao...?

Cô nhếch môi mỉm cười,
- Nè... hức... có phải anh đang quan tâm đến tôi không... hức... thật nực cười mà...

Taehyung: Về đi, em say quá rồi.
Anh đưa tay đặt lên hai vai cô, nhưng cô mạnh mẽ hất tay anh ra,
- Không!!... tôi không về! Cho đến khi nghe được câu trở lời từ anh... hức...

Taehyung: Trả lời?

- Tại sao... hức... tại sao lại rời bỏ tôi... hức...

Taehyung: Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao, chúng ta không xứng, tôi với cô không có môn đăng hộ đối.

- Lại nực cười... hức... vậy sao anh không lấy tiểu thư nhà Jeon đó đi... hức... mà anh còn chờ đợi gì nữa chứ...
Cô đứng loạng choạng, thấy vậy anh liền lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.

Tình yêu? | BTS x YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ