Seoul, tháng 12 năm 2016. Một đêm đông lạnh lẽo và ướt át.
Kim Nam Joon tôi vẫn đang dạo bước trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại với chiếc áo dạ sẫm màu với vài kẻ sọc bắt mắt.
Ánh đèn đường soi rọi xuống mặt đường phủ đầy tuyết trắng và hơi lạnh, tôi khẽ buông ra một làn khói trắng, cố chà sát đôi bàn tay đã được bọc trong găng ấm nhưng vẫn không tan đi được cái lạnh của gió đông tràn về, tôi của bây giờ cũng chỉ biết thầm cầu mong rằng tiết trời sẽ nhanh chóng ấm áp hơn khi mùa xuân thực sự đến. Nhưng giữ những bộn bề đó, trong lòng tôi vẫn còn vướng đọng chút bận tâm, à không mối bận tâm rất lớn là đằng khác.
Tôi vốn dĩ có một cô bạn gái xinh đẹp và trở thành niềm ao ước của bao chàng trai khác ở trường của nàng. Và nàng thực sự hội tụ tất cả những gì mà tôi cần cho một mẫu bạn gái lí tưởng. Nhưng không phải ai cũng thực sự xem trọng người còn lại trong một mối tình nảy nở. Nàng cũng thế thôi khi nàng có nhan sắc và quyền thế. Chẳng lí nào ta có thể ngăn cấm một cô gái có trong tay những gì nàng có đạt được điều nàng muốn cả. Và lũ nhóc con luôn cảm thấy thỏa mãn bởi những lời trêu ghẹo ngọt ngào đó từ nàng. Chắc chắn rằng chúng sẽ chẳng thể từ chối rồi.
Và tôi vốn dĩ cũng như bao gã đàn ông khác, đều không muốn chia sẻ cành hoa của mình cho quá nhiều chú ong rồi. Vì của tôi thì chỉ một mình tôi được phép "thưởng lãm". Cũng như tôi thừa biết rất rõ họ đã làm gì ở phía sau tấm màn che đậy đầy khôn ngoan đó.
Cũng đã hơn 4 tháng chúng tôi quen nhau và có lẽ đây sẽ là buổi hẹn hò cuối cùng của chúng tôi. Vì chẳng ai muốn nhìn thấy có quá nhiều ong bay đến mà kẻ làm vườn chẳng thể đuổi đi. Như thế thật ô nhục.
Tôi đứng chờ nàng nơi góc phố quen, tiến đến trước mặt nàng, nở một nụ cười lịch thiệp. Chẳng trách những thiếu nữ mới lớn thường thích những gã đàn ông nhãn nhặn thay vì lũ nhóc cuồng dã. Tôi đưa tay vuốt ve lấy gò má nàng, chậm rãi như cách các nhà thưởng lãm nhìn vào một tác phẩm ở bảo tàng. Nàng có lẽ sẽ cảm nhận được rằng đôi tay này đã không còn ấm vì nàng nữa. Một nụ cười nhếch mép. Trò chơi kết thúc rồi.
Và gã làm vườn đã nhổ cây hoa ra khỏi chậu. Thế là hết rồi. Nhìn những cành hồng thi nhau rơi xuống mặt đường tựa hệt lời khen ngợi của khách quan khi chàng nghệ sĩ piano đánh xong đoạn kết. Quả là một màn kết tuyệt đẹp đúng không? Tôi rất thích tạo ra những điều bất ngờ và đây cũng không phải một ngoại lệ nào cả. Nàng hãy nhìn xem vẻ mặt của mình hiện tại nào, cái giá phải trả cho việc lừa gạt tình cảm của tôi đấy.
Người đàn ông lịch thiệp và dịu dàng ngày trước đã không còn nữa rồi. Ánh mắt căm hận này vốn dĩ không dành cho nàng nhưng đều do nàng tự mình chuốc lấy mà thôi. Sự ấm áp ngày xưa đã thay thế bằng sự lạnh nhạt. Thế thôi, ta kết thúc nhé. Tôi cầm lấy chiếc áo dạ để trên ghế, phủi sạch lớp tuyết rồi đứng lên, chào nàng một cách lịch thiệp rồi rời đi.
Trong lòng tôi ngay lúc rời đi ấy thật nhẹ nhõm. Chẳng qua, trước đó vài ngày tôi đã thực sự nhận ra bản chất thật của mình. Tôi vốn dĩ không coi nàng là kẻ trong tim mà nơi ấy đã từ lâu dành cho một người mà tôi không hề nghĩ đến. Và người đó không phải là nữ. Vậy nên việc tôi cương quyết đến thế cũng một phần do tôi nhận ra được tình cảm thực sự. Một phần còn lại cũng do sự lẩn trốn của trái tim lúc tôi vẫn còn bồng bột với bao ước mơ chưa thành.